Insane
Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 9.5.00/10/223 lượt.

òng ta vô cùng bùi ngùi xúc động, Nghiêm Tiểu Vũ đã đến tuổi bàn đến chuyện hôn sự rồi ,trong thôn có rất nhiều cô nương xinh đẹp có tình ý với hắn, chỉ là hắn rất nhị*, không bao giờ quan tâm đến chuyện gì cả, khổ công ta vất vả nuôi lớn hắn thế này, nhưng bây giờ đã đến lúc cho hắn đi xuất giá rồi.

*Nhị : Là ngu ngốc nhé ^^

“Chưa có hôn sự. Ca ca năm nay hai mốt tuổi, bởi vì cha mẹ mất sớm, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa lo liệu việc hôn sự, võ thuật của ca ca con rất giỏi, có thể tham gia quân ngũ, lại là người thành thật, đáng tiếc là không có cô nương nào để ý…”

“Đâu mà!” Đại nương cắt ngang lời ta nói, “Tiểu Vũ tướng mạo tuấn tú, chàng trai tuấn tú như vậy không có nhiều đâu, trong thôn cũng không ít cô nương thích cậu ấy đâu! Nếu cậu ấy còn chưa lấy vợ, việc này cứ để đại nương ta lo!”

“Vậy làm phiền đại nương hao tổn tâm tư…” Ta vừa cười vừa nói.

Ông nội lúc nào cũng hy vọng ta với Nghiêm Tiểu Vũ ở cùng một chỗ, người nói Tiểu Vũ là đứa nhỏ thành thật, lại có tâm, có thể đối tốt với ta cả đời, cũng có thể bảo vệ ta nữa. Đối với ta hắn như là anh trai, có lúc, lại giống như là em trai, tóm lại là huynh đệ, thế nhưng hắn khác với Lưu Hi, còn khác nhau ở chỗ nào, ta không biết … Nếu biết, ta có thể máy móc mà tìm một người tương tự để thích.

Chờ đến lúc Nghiêm Tiểu Vũ dặn dò, vết thương của ta đã không còn vấn đề gì nữa, ta có thể rời khỏi kinh thành. Về sau khỏi cần làm thái y nữa, ta cũng có thể tìm một người đàn ông rồi gả cho hắn, muốn sinh bao nhiêu con thì sẽ sinh bấy nhiêu!

Hiệu suất làm việc của đại nương rất cao, mới chỉ có hai ba ngày, Nghiêm Tiểu Vũ đã bị tóm rồi, hắn mặt đỏ tía tai chạy tới nói với ta: “Chúng ta đi thôi.”

“Cái gì?” Ta ngoáy ngoáy lỗ tai ngẩng đầu nhìn hắn.

“Vị cô nương nơi này…” Nghiêm Tiểu Vũ bối rối một lát mới phun ra ba chữ: “Quá nhiệt tình!”

Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, không phải là người khác quá nhiệt tình, hẳn là Nghiêm Tiểu Vũ lúc nào cũng ngơ ngơ nên mới như thế.

Ta vỗ vỗ vào ghế nói: “Nghiêm Tiểu Vũ, ngươi ngồi xuống đi, ta có lời này muốn nói với ngươi.”

Hắn hoảng sợ liếc mắt nhìn ta một cái, do dự ngồi xuống.

Ta chần chừ một lúc lâu mới thở thật dài nói với hắn, “Tiểu Vũ à … Giờ ngươi cũng không còn nhỏ nữa, đã hai mươi mốt rồi đó.”

Hắn gật gật đầu một cách máy móc.

“Ta không thể lúc nào cũng nhốt ngươi trong một cái lồng được, ngươi đã trưởng thành, cũng nên tự mình bay đi thôi.”

Nghiêm Tiểu Vũ tiếp tục bối rối, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi từng nhốt ta vào lồng lúc nào vậy?”

“Ông nội trước khi qua đời đã giao phó ngươi cho ta…”

“Ngươi không phải nói lộn rồi đấy chứ?”

“Ta đã nuôi nấng ngươi lớn như thế này…”

“Chắc chắn là ngươi nói ngược rồi!”

“Hiện giờ ngươi nên lập gia đình…”

“Ngươi nói lung tung cái gì thế!”

“Khi nào tìm được một cô nương hợp với ý ngươi, ta sẽ gả ngươi đi.” Ta vỗ vỗ vai hắn, để cho hắn bình tĩnh một chút, “Nơi này khá được, có sông có núi, giao thông thuận lợi, ngay cạnh kinh thành, dân trí cũng khá, các cô nương ở đây cũng rất đẹp, ta cảm thấy ngươi cũng thật là chậm hiểu, nếu thấy cô nương nào vừa mắt, thì phải thay đổi tính cách rồi mới gả đi được.”

“Này…” Nghiêm Tiểu Vũ buồn rầu nhìn ta chằm chằm, “Não của ngươi bị lừa đá hả, hay là va vào cánh cửa? Sao đột nhiên lại nghĩ tới việc chung thân đại sự của ta.”

“Ta đã nói rồi đó, ta không thể ở bên ngươi cả đời được, giải quyết xong chung thân đại sự của ngươi, ta cũng có thể rời đi.”

Nghiêm Tiểu Vũ hơi sửng sốt, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Nơi nào cũng được, từ trước đến nay ta chưa bao giờ rời xa kinh thành, lần nay khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, đương nhiên là muốn đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy rồi.”

“Ta đi với ngươi, để ngươi đi một mình ta sẽ lo lắng!” Nghiêm Tiểu Vũ nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Ta cười gượng hai tiếng ha ha, lại lười nhác không muốn tranh cãi với hắn, chỉ hỏi hắn: “Cô nương kia thế nào?”

Hai má Nghiêm Tiểu Vũ lập tức đỏ ửng lên, nhanh chóng bỏ chạy.

Ta tiu ngỉu nhìn ra cửa, rồi lại nở nụ cười.

Ngay đêm đó, ta như một con chó đứt xích, hướng thẳng phương Bắc mà đi.

Ta muốn đi rất nhiều nơi, cũng muốn qua nhiều nơi phong cảnh đẹp, cuối cùng quyết định đi phương bắc, chỉ là vì … Đêm đó vừa văn có một chiếc xe ngựa đi về phương Bắc.

Trên xe ngựa ngoài ta ra còn có ba người, ta thấy họ dường như đều là người tốt, ta ôm túi hành lý ngồi ở trong góc, tuy xóc là vậy nhưng vẫn có thể ngủ được một giấc.

Trong giấc mơ luôn có một ánh mắt theo sát ta. Đen thẫm sâu thẳmdịu dàng ẩm ướt, giống như đôi mắt của một chú nai, nhìn ta nói: “Linh Xu, đừng đi được không?”

“Ta thích Linh Xu…”

Hắn chắc là có thích ta một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Nhưng đối với ta như vậy không đủ, phải là rất rất thíc, nếu không có nhiều như vậy thì ta không cần.

Có vài lần trời sáng rồi vài lần trời tối, rốt cục ta cũng đến được một thị trấn ở phương Bắc. Các hành khách trong khách điếm nói đủ thứ tiếng, bà chủ bảo rằng nếu đi về phía Tây là sa mạc Tây Lương, đi hướng Bắc là thảo nguyên, còn hướng Nam là núi non trùng điệp.

“C