Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322361

Bình chọn: 9.00/10/236 lượt.

g trái hay sang phải đều không tránh được đôi môi của hắn: “Ông nội ta qua đời rồi, ta không có nhà, ông nội ta nói, không được quá gần gũi với người.”

Hắn ngừng lại mấy giây, ta vội vàng mở miệng hít thở.

“Ông nội sai rồi. Ta không giống phụ hoàng của ta, người không bảo bọc được mẫu thân ta, nhưng ta sẽ bảo vệ được nàng …” Sâu thẳm trong đôi mắt hắn tỏa ra một sự ngang ngược và kiêu ngạo ẩn dấu thật sâu trong nội tâm. “Người là một người đàn ông nhu nhược, người yêu mẫu thân ta, nhưng tình yêu này lại trở thành một loại tổn thương, khiến các nữ tử khác ghen tị, người chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu phi trúng độc, lại không đủ sức để cứu bà….”

Ta ngỡ ngàng nhìn hắn.

Lưu Hi khẽ thở dài, tựa vào vai ta. “Ông nội không nói bất cứ chuyện gì cho nàng, có lẽ ông hy vọng nàng mãi mãi không bị cuốn vào vòng thị phi. Nàng cho rằng ta là một hoàng tử không được yêu thương, cho rằng ta bị bệnh, nhưng thực sự không phải, ta là đứa con phụ hoàng thương yêu nhất, ta cũng không phải bị bệnh, mà là bị trúng độc. Mẫu phi tuy xuất thân thấp hèn, nhưng lại được phụ hoàng yêu thương hết mực. Bà không có thế lực ngầm ủng hộ, không thể tự bảo vệ mình, phụ hoàng cũng không có năng lực bảo vệ người. Mẫu phi bị hạ độc trong lúc mang thai ta, khi phát hiện ra, độc đã xâm nhập vào tâm mạch, tất cả đã quá muộn. Nhưng bà vẫn cố nén mọi đau đớn sinh ta ra. Lúc đó phụ hoàng mới hiểu ra được kết quả tình yêu của người là thế nào, hậu cung hiểm độc ra sao. Người cố ý không đếm xỉa đến ta, làm ra vẻ như muốn vứt bỏ ta, người cho rằng chỉ như vậy ta mới thể có thể an toàn. Nhưng trong cơ thể ta có hàn độc, không ai có khả năng chữa trị. Để giải trừ hàn độc cần rất nhiều tâm tư và sức lực, nàng có hiểu không, nếu không phải phụ hoàng ngầm ra lệnh cho ông nội, nàng cho rằng, ông nội thật sự dám cứu một vị hoàng tử mà không hề có kẻ nào đặt vào trong mắt sao?”

Ta chưa từng nghĩ nhiều như vậy… Bởi vì ông nội ta từ xưa đến giờ là người luôn có lòng tốt, cho dù là ăn xin ven đường, ông cũng không nhẫn tâm nhìn họ chịu cảnh đói rét. Đúng rồi, hoàng tử không giống như vậy, ông cứu hắn sẽ đắc tội với những người có lập trường đối lập, nếu không phải là mệnh lệnh của tiên hoàng, ông làm sao có thể dám mạo hiểm?

“Sau khi cơ thể ta dần dần hồi phục, phụ hoàng liền bắt tay vào an bài tất cả, âm thầm gầy dựng thế lực cho ta, tìm sư phụ tốt nhất dạy dỗ ta, chỉ chờ một ngày nào đó, chờ ta trở lại triều đình, chờ ta trở về bên cạnh người. Nếu không, dựa vào thế lực của ta, vĩnh viễn không thể bước vào triều được, chỉ có thể làm một vương gia, rồi cuối cùng chết như kẻ tha hương ở nơi đất khách quê người. Thật ra, ngôi vị hoàng đế kia không hề có sức hấp dẫn với ta, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác, những hành động của phụ hoàng đã bị phát hiện, ta bị đẩy thẳng lên vũ đài chính trị, một khi thất bại, e rằng không chỉ có hàng vạn người chết.”

“Cho nên… Chàng trở thành hoàng đế sao…” Ta ngơ ngác hỏi.

“Đúng vậy… Ông nội luôn lo lắng cho ta, ta từng nói với ông, ta muốn có Linh Xu, ta thích nàng, sẽ bảo vệ nàng, nhưng ông nội lo rằng em sẽ bước vào vết xe đổ của mẫu phi ta, nàng chỉ là một Thái y nhỏ bé, địa vị của ta cũng chưa được củng cố, quyền lực hoàn toàn nằm trong tay ngoại thích(*). Nếu để bọn người đó phát hiện ra ta có cảm tình với nàng, ngay cả khi nàng không có quyền có thế, vô hại với chúng, chúng cũng sẽ vì ghen tị mà cho người giết chết nàng. Ngày hôm đó ở Thượng Lâm Uyển, là vì ta say rượu không khống chế được tình cảm, để tên mật thám phát hiện được, mới liên lụy khiến nàng bị thương. Nhưng điều ta cứ mãi lo lắng trong lòng là, nếu ta buông tay nàng thêm lần nữa, có lẽ nàng sẽ mất lòng tin với ta, sẽ cao chạy xa bay với Nghiêm Tiểu Vũ. Cho đến khi nàng hôn mê nói ra những lời thật lòng, ta mới yên tâm giao nàng cho Nghiêm Tiểu Vũ, để cho hắn tạm thời đưa nàng rời khỏi hoàng cung, chờ tất cả sóng gió qua đi, ta sẽ đón nàng trở về.”

(*) Ngoại thích là dòng tộc bên vợ, hoặc họ hàng bên mẹ của vua (tức là hoàng hậu, phi tần, thái hậu, hoặc hoàng thái hậu http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngo%E1%BA%A1i_th%C3%ADch )

“Này! Trong lúc hôn mê ta đã nói gì chứ?” Ta cắt ngang lời hắn

“Nàng nói nàng thích ta.”

“Làm gì có chuyện đó!” Ta kiên quyết phủ nhận, “Sao ta có thể nói những câu đó!”

“Nàng còn bảo ta đừng đi.”

“Không có chuyện đó, không có! Tuyệt đối không có khả năng.” Ta lắc đầu liên tục.

“Nghiêm Tiểu Vũ có thể làm chứng!”

“Các người cấu kết với nhau làm việc xấu!” Ta tức giận nói. Hóa ra Nghiêm Tiểu Vũ đưa ta ra khỏi cung là do hắn bày mưu đặt kế, hóa ra ngay từ đầu hắn đã có ý định để ta rời khỏi hoàng cung, cho nên không không phái binh lính đi truy đuổi, hại ta vừa tự mình đa tình lại còn vừa tiếc nuối đoạn tình cảm này.

“Vậy bây giờ em nói thật cho ta biết, nàng thích ta đúng không?” Chóp mũi của hắn cọ cọ vào chóp mũi ta, vô cùng thân thiết hỏi, “Phải nói thích, nói không thích chính là khi quân.”

“Chàng đang ép ta nói…” Trong lòng ta không ngừng cảm thấy rất chua xót.

“Đúng, là ta đang ép nàng, nàng nói một tiếng thích có được


Polly po-cket