Snack's 1967
Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 8.5.00/10/234 lượt.

ô nương, người da thịt trắng trẻo thế này, e rằng phương Bắc không hợp với ngươi.” Bà chủ là một quả phụ trung niên, uống rượu rất giỏi, lúc nào cũng lớn tiếng trêu đùa khách trọ.

“Có lẽ vậy a…” Ta gãi gãi đầu nói, “Nhưng mà ta cũng không biết đi đến nơi nào….”

“Vậy nếu không ngươi ở đây làm việc đi, ta trả ngươi tiền công, khi nào ngươi muốn đi thì đi?”

Ta liên tục gật đầu nói: “Được được!”

Nàng cười cười rồi chun mũi trêu đùa ta: “Tiểu cô nương, ngươi không sợ ta đem ngươi đi làm nhân thịt bánh bao sao?”

Ta run cầm cập, nàng thấy vậy chỉ cười rồi rời đi.

Ta làm việc ở khách điếm được vài ngày, bà chủ nói với ta: “Tiểu cô nương tay chân nhanh nhẹn như vậy, trước kia làm nghề gì thế?”

Ta nghĩ một lát rồi xấu hổ nói, “Là đồ tể…”

Nàng trợn tròn hai mắt to như quả hạnh đào, cười khanh khách mấy tiếng, “Tiểu cô nương hài hước quá, càng ngày ta càng thích ngươi!”

Mùa đông ở phương Bắc có vẻ đến sớm, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, ta mới ý thức được mình đã ngẩn ngơ hai tháng ở đây. Một ngày tuyết như lông ngỗng bay đầy trời, một đám người đầy cửa bước vào, gọi rượu nóng.

Bà chủ tự mình tiếp đón, ta đứng ở trong góc liếc mắt nhìn họ vài lần, nhận ra bọn họ đều mặc quân phục của Trần quốc.

“A, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây uống rượu vậy?” Bà chủ tươi cười bắt chuyện với bọn họ.

“Nghỉ ngơi, đổi quân”. Một binh sĩ nói “Vài ngày nữa, chúng ta sẽ được điều đến nơi khác?”

“Làm sao vậy?” Bà chủ ngẩn ra.

“Không biết tin gì sao? Ta nghĩ nơi này tin tức phải nhanh nhạy lắm chứ. Hoa tướng quân bị tước binh quyền, bày trò trước mặt bách quan, ăn nói lỗ mãng với bệ hạ, bị phạt bế môn kiểm điểm bản thân, sau đó dân chúng liên hợp cùng nhau kiện lên trên rằng Hoa phủ chiếm đoạt ruộng cày, dung túng thuộc hạ làm càn, bệ hạ rất giận dữ nên đã nhốt Hoa tướng quân vào ngục. Hiện tại biên phòng đều giao cho tướng quân mới – Phiêu Kỵ canh giữ.”

“Chuyện này … đến thật là nhanh …” Bà chủ sửng sốt, “Trước đó không lâu còn trọng thưởng Hoa tướng quân…”

“Trước khác nay khác, có ngày bình yên có ngày giông tố, con người có khi gặp phúc có khi gặp hoa a. Hoa tướng quân cũng thật sự quá kiêu ngạo…” Binh sĩ kia nói đến đây thì đảo mắt nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói, “Có mới nới cũ, qua cầu rút ván, đã giải trừ được mối họa Tây Lương, cũng không cần dùng đến Hoa tướng quân nữa.”

“Dù sao tốt xấu gì thì Hoa tướng quân cũng là hoàng thân quốc thích mà?” Bà chủ cũng đè thấp giọng nói, “Không phải Hoa phi đang mang long thai sao?”

“Xảy thai rồi.” Một binh sĩ nói, “Đều là những chuyện tranh đấu nơi hậu cung của các phi tần, con gái của Hộ bộ thượng thư hạ dược Hoa phi, Hoa tướng quân giận dữ đánh Hộ bộ thượng thư, thế nên chẳng phải lần này Hoa tướng quân gặp vận xui sao? Nhưng mà chuyện này không ai dám can thiệp, bệ hạ vì mất đi hoàng tử nên trong lòng lúc nào cũng phiền muộn, thi lên triều, bách quan cũng không giám cao giọng nói to, ngay cả việc làm cho hoàng thượng nói một tiếng cũng không ai dám.”

“Chậc chậc…” Bà chủ liên tục lắc đầu, “Chuyện trong cung thậtlà phức tạp, vẫn là chúng ta đơn giản. Các ngươi sắp phải đi rồi, hôm nay uống rượu nhiều một chút, ta mời khách!”

“Được! Bà chủ thật hào phóng!”

Đứa nhỏ trong bụng Hoa phi không còn… Trong lòng hắn nhất định rất buồn … Nhưng mà đứa nhỏ về sau sẽ lại có mà…

Khi trời sắp tối, mấy binh lính kia khoác vai bá cổ lảo đảo rời đi, ta đang muốn đóng cửa, bỗng nhiên có một sức mạnh giữ chặt cửa, ta cố gắng đóng lại nhưng hai lần đều không nhúc nhích, từ khe cửa nhìn ra bên ngoài.

Một giọng nói dò xét cất lên, “Mở cửa.”

Ta sợ đến mức run cầm cập, vừa định dùng sức đóng cửa lại thì cánh cửa đã bị mở ra.

Gió lạnh mang theo những bông tuyết không ngừng bay vào, một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, khuôn mặt đông cứng lại vì lạnh.

“Tống Linh Xu! Ngươi khiến cho ta đi tìm ngươi thật là vất vả a!” Nghiêm Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tiểu Tiểu Tiểu Vũ…” Ta lắp ba lắp bắp không nói thành câu.

“Ta suýt nữa thì bị ngươi hại chết a!” Hắn nắm lấy bả vai ta không ngừng lắc lắc.

“Sao lại như vậy?” Ta choáng váng đầu óc, hất tay hắn ra khỏi vai mình lại vỗ đánh bốp lên đầu hắn.

Nghiêm Tiểu Vũ dừng lại một lát, hai hốc mắt lập tức đỏ hồng, “Ta suýt nữa thì không còn mạng mà gặp ngươi… Ta vậy mà lại làm lạc mất ngươi, hắn sẽ giết ta mất … may mà ta tìm được ngươi…”

“Cái gì?” Ta vẫn như lúc trước không hiểu cái gì cả.

“Trở về với ta!” Nghiêm Tiểu Vũ nghiêm giọng, “Nếu không cả hai chúng ta đều chết chắc.”

“Con mẹ nó ngươi có thể nói rõ ràng hay không!” Ta không chịu nổi liền tát cho hắn một phát.

“Lưu Hi đang tìm ngươi đến phát điên rồi! Ngươi mà không quay về hắn sẽ chết cho ngươi xem!”

Im lặng.

Yên tĩnh.

Chỉ có tiếng gió thổi theo những bông tuyết.

“Hắn tìm ta làm gì?” Ta hoài nghi nhìn Nghiêm Tiểu Vũ.

“Hắn thích ngươi ngươi không biết sao ? Lẽ nào ngươi không thích hắn à?”

Ta giãy giụa khỏi bàn tay hắn, nói: “Thích có thể biến thành cơm ăn sao? Ngươi một là đi khỏi đây, hai là ở lại cũng được. Ta rất thích nơi này.”

Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay, ta quay