Polly po-cket
Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322354

Bình chọn: 9.5.00/10/235 lượt.

đầu lại nhìn, bà chủ vừa tủm tỉm cười vừa đi đến bên cạnh ta, đôi mắt đẹp đảo tới đảo lui trên người Nghiêm Tiểu Vũ, cuối cùng, nhẹ nhàng nhấc làn váy thướt tha lên, một cước, đá bay hắn ra ngoài!

Ta ngẩn tò te chỉ biết nhìn bà chủ chậm rãi đóng cửa lại, nhìn ra bên ngoài nói: “Hôm nay đã hết giờ làm ăn, xin mời ngày mai quay lại”.

Sau đó bà chủ xoay người nhìn ta, chỉ thẳng ngón tay hỏi ta : “Trượng phu của ngươi?”

“Ca ca của tiểu nữ”

Bà chủ cười cười, “Trông có vẻ hơi ngốc.”

Ta nói : “Nếu nhìn kỹ sẽ thấy không phải là ‘hơi’.” Tối hôm đó, ta luôn luôn suy nghĩ việc có nên chạy trốn hay không, cứ nghĩ đi nghĩ lại những ý tứ trong lời nói của Nghiêm Tiểu Vũ, hàng trăm ý nghĩ vẫn mịt mờ không thể hiểu rõ được.

Sáng hôm sau, ta mang đôi mắt đen sì bước ra mở cửa, cửa vừa mở ra, ta ngây ngẩn cả người.

Ngoài cửa là một người đang đứng, người đó mặc áo lông cáo, không biết đã đứng bao lâu rồi, trên đôi giày u-la phủ đầy những bông tuyết, người đó đang lẳng lặng nhìn ta.

“Khách quan…. Mời vào trong…” Ta nuốt nước bọt mấy lần, chào hỏi hắn.

Bà chủ đang xuống lầu, trông thấy hắn cũng rất sửng sốt, lập tức tự mình nâng bước lướt nhẹ như gió phi thẳng xuống lầu, bà vừa cười vừa nói : “Đúng là thanh niên anh tuấn, khách quan muốn nghỉ chân hay là ở trọ?”

“Ở trọ”. Giọng của hắn hơi khàn khàn.

“Khách quan có muốn uống một hũ rượu không, xua lạnh giúp sưởi ấm người.” Bà chủ ân cần tiếp đón.

“Được”

“Không được!” Ta buột miệng nói, cả hai người đều quay lại nhìn ta, khóe môi ta hơi giật giật, nhỏ giọng nói: “Rượu sẽ làm nóng ruột, tửu lượng không tốt thì không nên uống.”

“Vậy không uống nữa.” Hắn nói xong liền tìm một ghế dựa ngồi xuống.

Bà chủ tiến đến gần huých huých bả vai ta mấy cái, thấp giọng hỏi: “Trượng phu của cô hả?”

Ta há hốc mồm, không biết nên trả lời thế nào

“Nếu không phải là trượng phu của cô thì sẽ là của ta!”

“Này!” Ta cuống quýt. “Người đó chỉ mới hai mươi thôi!” Trâu già gặm cỏ non sao?

“A, quả nhiên là rất thân thiết, cô nương nóng nảy, cuống quýt như thế làm gì ?” Bà chủ cười ha ha mấy tiếng rồi đẩy ta lên phía trước, “Còn õng ẹo, giả vờ như người xa lạ không quen biết à, nam tử anh tuấn như vậy, còn không mau tóm lấy!”

Ta loạng choạng bước lên vài bước, tận đến lúc đứng trước mặt hắn bước chân mới có thể vững vàng trở lại, ta hỏi: “Khách quan cần gì?”

Lông mi của hắn khẽ run nhẹ, trên đó vẫn còn vương lại những bông tuyết, ta phải cố nén cơn xúc động muốn đưa tay ra mà chạm vào.

“Ta hơi lạnh….”

“Vậy hả? Để ta mang ít nước ấm đến cho quan khách nhé? Nơi này rất đơn sơ, ta sợ người không quen ăn đồ ăn phương Bắc.”

Hắn khẽ gật đầu nói: “Cứ làm như nàng muốn đi.”

Trong khi rót nước, ta nghĩ lại thấy bản thân mình thật đáng chết, dễ dàng bị hắn khơi dậy những tình cảm trong lòng. Ta vừa không thể tỏ ra như không có chuyện gì, cũng không thể lớn tiếng hung hăng dữ tợn với hắn.

Hắn bưng chiếc bát lớn lên, hơi nóng trong bát từ từ bay lên, đôi môi trắng nhợt mang sắc nước chạm vào làn nước nóng, chuyển sang màu hồng rất nhanh.

“Ta mệt.” Hắn giương mắt lên nhìn ta, vừa vô tội vừa đáng thương.

“Ta đưa khách quan lên lầu.” Hắn là từ nơi nào mà tới đây, kinh thành ư? Chắc không phải, hay là ở một nơi gần đây ? ”

Cơ sở vật chất của các khách điếm ở vùng biên giới không tốt lắm, ta trải chăn cho hắn, nói: “Người chịu khó nghỉ ngơi một chút, giường này có vẻ hơi cứng, thần sẽ lấy lò sưởi cho người…”

Ta còn chưa kịp dứt lời, đã bị hắn tóm lấy.

“Linh Xu…” Ta bị hắn ép tới nằm úp sấp trên giường, hắn cắn cắn lỗ tai ta, mang theo giọng mũi khàn khàn gọi tên ta.

“Này này… Người… Người đứng lên đi… Thần sắp chết rồi!” Ta quả thật thở không nổi nữa!

Hắn tâm không cam tình không nguyện mà đứng dậy, ta vừa mới xoay người, lại bị hắn ôm chặt lấy.

“Bắt được nàng rồi.” Hắn tựa lên hõm vai ta, thở dài một hơi thật nhẹ nhõm.

“Người tới đây làm gì…” Ta nhìn lên xà nhà, không biết làm sao đành nói: “Không phải ở trong cung rất thoải mái sao, chạy đến nơi này chịu tội làm gì”

“Hơ, ở trong cung thoải mái, vậy tại sao nàng lại chạy tới nơi này?” Hắn hỏi lại.

Ta nghẹn lời.

“Ta biết, nàng thích ta”. Hắn nói, ngữ điệu khó có thể giấu được sự đắc ý.

Hô hấp của ta nghẽn lại.

“Nghiêm Tiểu Vũ nói với ta, lúc nằm mơ Linh Xu đều gọi tên ta. Lúc nàng hôn mê vẫn không ngừng gọi tên ta, ta vừa đi thì nàng liền khóc.”

“Linh Xu không biết”. Ta cất tiếng khô khốc.

“Ta để cho Nghiêm Tiểu Vũ chăm sóc nàng, không ngờ hắn lại vô dụng như vậy, để cho nàng trốn đi mất.”

“Cái gì?” Ta sửng sốt, ‘xoạt’ một cái quay đầu lại nhìn hắn, đôi môi khẽ chạm vào hai cánh môi ấm nóng mềm mại, ta lại thấy khóe môi của Lưu Hi nhếch lên một nụ cười xấu xa.

“Lúc đầu ta cứ nghĩ, sau khi tìm được nàng, nhất định phải phạt nàng thật nặng, nhưng khi nhìn thấy nàng, ta lại không nỡ.” Hắn chuyển mình nằm lên người ta, đôi môi áp sát vào môi ta: “Linh Xu, cuối cùng thì ta cũng có đủ năng lực bảo vệ nàng. Linh Xu, theo ta về nhà đi…”

“Không, không được!” Gáy của ta bị áp sát lên trên giường, không thể né tránh, dù cố nghiêng đầu san