
hớ quên, tại hạ không khác công chúa,
là trường sinh bất tử a. Nếu không phải điện hạ ngài đã….” Nói tới đây, đôi mắt
chợt lóe. “Chẳng qua tại hạ chỉ muốn vẫn sống sót thôi.”
“Đó là tự nhiên.” Lam
San khẽ cười một tiếng, “Thuật túc thể trường sinh bất tử, Vu sư đương nhiên
cũng trường sinh bất tử, nếu túc thể kia chết…”
Nàng nhìn hắn: “Thì thuật
giả cũng tự nhiên mà chết, hiện tại, ta lại chính là túc thể này, đại nhân tất
nhiên là phải sớm tìm túc thể mới.”
Vu sư cười: “Điện hạ trí
tuệ hơn người, hôm nay đến, chắc là muốn tánh mạng ta đi?”
“Ta không thể để cho
ngươi lại điên đảo thêm một vương triều, không phải sao?”
“Ha, tại hạ cũng không
cho là như vậy đâu ——” ngón tay cuộn mình, khởi động pháp ấn, “Công chúa điện
hạ ngài... Chẳng qua là muốn vì hắn mở ra một con đường mà thôi.”
Hắn ngẩng đầu lên, đèn
đuốc đồng thời sáng trưng, đại đội binh lính giơ đuốc vây xung quanh. Kiếm rút
ra khỏi vỏ, băng rét căm căm nhìn
nàng chằm chằm.
“Võ công cái thế nhưng tự
chịu diệt vong. Nếu hoàng thượng bất tử, sớm hay muộn sẽ có một ngày giết
hắn…Làm sư phụ, điện hạ ngài thật sủng ái đồ nhi, cố gắng san bằng mọi chướng
ngại cho hắn, đáng giá sao? Điện hạ ngài muốn…”
Lời còn chưa dứt, kiếm
khí sức bén đã thổi quét tới, chiêu thức thần thoát linh hoạt, những gian nhà
đối diện ầm ầm sập.
Nữ tử áo trắng mỉm cười,
nhan sắc dần trắng bệch.
“Vu sư đại nhân vẫn là
nên để ý đến thân thể của mình.”
28
Thật sự.
Căn bản không biết mình
chống đỡ vì cái gì.
Nhân sinh dài sòng, chỉ
vì tuân thủ lời hứa cùng với phụ thân năm xưa.
Mười năm, trăm năm, ngàn
năm, thời gian trôi qua, đối với thế gian có ý nghĩa gì.
Cuối cùng giống nhau chỉ
còn là một cái xác. Máu cùng thịt không tiếng động bị ăn mòn, không còn một
mảnh.
Ngay cả cái xác không hồn
cũng không còn.
Có đôi khi buồn cười nghĩ
lại, rốt cuộc nàng là cái gì vậy.
Có lẽ nàng đã sớm không
còn gì.
Máu cùng xác chết, cùng
với ánh lửa, nhuộm đỏ cả thiên không.
Giống như đã từng quen
biết, nàng dưới đáy lòng cười.
Xa xa có
tiếng bước chân, viện binh đang tới rồi.
Những đóa huyết
hoa diễm diễm nở rộ
như mạn châu sa hoa, nhuốm đầy một thân nàng, khiến dung nhan của nàng lãnh
diễm mà yêu dã.
“Công chúa điện hạ.”
Vu sư lẳng lặng đứng tại
nơi cao của tế đàn: “Còn muốn đánh sao?” Nói xong kéo tay áo lau đi máu ở khóe
miệng.
“Vu sư đại nhân mới là
càng suy yếu đi.”
Nàng liếc mắt nhìn đối
phương một thân phun máu mà nói nhỏ.
“Nhưng nhìn đi, bị vây
hãm trong trạng thái bất lợi hiện nay, là công chúa ngài, không phải sao?”
Tiếng bước chân của viện
binh ngày càng tới gần.
“Ngươi có vẻ đã quên một
việc.” Nàng vô lực nhếch khóe
miệng, nhẹ nhàng thở dốc, không bao lâu sau, ngự lâm quân sẽ đến. Nàng nâng tay
cầm trường kiếm, đánh vào một hướng khiến động tác của đối phương cứng lại.
“Nếu ngươi chết, ta vẫn
có thể sống như trước, nhưng nếu ta chết đi…” Nàng cười khẽ nhìn Vu sư, “Nghi
thức trường sinh của Hoàng thượng vẫn chưa xong, Vu sư đại nhân, ngài có lẽ đến
lúc biến thành bột mịn rồi…”
Hắn hạ giọng, “Công chúa
sẽ làm thế sao?”
Hắn không tin.
Lam San mỉm cười, minh
diễm động lòng người.
Thì ra thật sự phải đến
bước này.
Ngón tay ngọc phát lực,
trường kiếm ánh lên ánh hàn quang, xỏ xuyên qua thân hình mềm mại.
Thì ra cho dù muôn hồng
nghìn tía bao lần, cuối cùng vẫn là cảnh tượng đổ nát như thế này.
Đúng ba tháng mùa xuân đã
không gặp người, lưu luyến vẫn như trước.
Sau khi xảy ra việc tại
tế đàn thiên nhai, Tử Hề giục ngựa mà đến. Ánh mắt lướt qua tường cao xa xa, ánh
lửa tận trời, nhuộm đỏ một vùng, khiến người ta sợ hãi.
Một số đông người vẫn
dũng mãnh chạy đến nơi đó.
Hắn bỗng dưng dừng lại,
thay đổi quay đầu, hướng đến một nơi u tịch khác trong cung chạy đến.
“Đại nhân ——?”
Tiếng nói bên đường đều
bỏ ngoài tai, ngón tay nắm chặt dây cương đã trắng bệch.
Bất an
Cử chỉ điên rồi, trong
lòng, tất cả đều là nàng.
Chạy đến nơi nàng ở trong
cung, hoa viên yên lặng, không để ý đến thị nữ ngăn trở, xông vào.
Không có, làm sao đều
không có.
“Nhạc công chạy đi đâu?”
Hắn ức chế thanh âm phập
phồng, túm qua một cung nữ, gần như chất vấn.
Cung nữ trước khí thế của
vị tướng quân trẻ tuổi luôn tao nhã mà rùng mình lạnh run.
“Lam, Lam San cô nương...
Hôm nay... Hôm nay buổi chiều không có trở về...”
Hắn bỗng dưng buông ra,
quay đầu lên ngựa.
Tầm mắt mơ hồ, khuôn mặt
bắt đầu bị huyết sắc ăn mòn.
Binh mã dựa vào ánh lửa
mà vội vàng chạy đi
Cuộn mình tại giữa lầu
tế, hô hấp dần dần mỏng
manh.
Thật lạnh.
Trước mắt hiện lên thật
nhiều hình ảnh, tươi đẹp, sáng lạn, hay là là u ám,
bi thương, từng gặp qua người, từng thương qua người.
Ngồi trên vai phụ vương
nở nụ cười, nam nhân kia chỉ lộ vẻ mặt ôn nhu ra đối với nàng.
Còn có những nam hài nàng
từng thu dưỡng, sau khi lớn lên có thê tử của mình, sau đó có đứa nhỏ, đứa nhỏ
gọi nàng là tỷ tỷ.
Còn có nam nhân kia yêu
nàng, yêu đến mức cam nguyện quên đi nàng. Khi nàng giết hắn, thần sắc hắn rất
bình tĩnh.
Còn có một tiểu cô nương,
vẫ