pacman, rainbows, and roller s
Vì Quân Tư

Vì Quân Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322041

Bình chọn: 10.00/10/204 lượt.

ả năng lại

buông tay.

Tình yêu này sớm đã khắc

cốt ghi tâm.

Ngay cả chính hắn cũng

không dự đoán được.

Vu sư thở dài.

Hắn lắc đầu xuống giường,

“Ngươi đem đóa Thiên

Sơn tuyết liên cho ta.”

31

“Sáng sớm liêm mạc cuốn

khinh sương, a thủ thử mai trang. Đều duyên đều có cách hận, thế nên họa làm,

Viễn Sơn dài. Tư chuyện cũ, tích lưu danh. Dễ thành thương. Nghĩ ca trước liễm,

dục cười còn nhăn mày, nhất đoạn nhân tràng.”


... Tiếng tiêu?

Lông mi nàng khẽ run.

Âm phủ cũng có tiếng tiêu

sao?

Nàng muốn cười, một chút

khí lực cũng không có, ngay cả mí mắt cũng thấy thật nặng.

Đó là tiếng tiêu của hắn,

thanh âm của hắn, nàng nhớ rõ.

Thong thả mở mắt, tầm mắt

dần dần bớt mơ

hồ.

Nam tử canh giữ bên

giường yên lặng.

Nàng nhìn hắn không tiếng

động, khuôn mặt ôn nhu quen thuộc này.

Ca khúc kết thúc, hắn

chậm rãi buông tiêu, nhẹ nhàng nâng mắt, chạm vào tầm mắt nàng, con ngươi đen

thâm thúy phát ra tia sáng mềm mại.

Đó là ý cười rõ ràng nhất

trên thế giới.

“Tỉnh rồi, Lam nhi.”

Thật tốt đẹp như giấc

mộng.

Nàng giống như chỉ ngủ

một giấc dài, khi tỉnh lại, hắn vẫn bên cạnh nàng im lặng mỉm cười.

“Đừng nhúc nhích, miệng

vết thương còn rất đau.” Hắn thay nàng dịch dịch góc

chăn, thanh âm lại vang lên, “Vãn nhi rất nhanh sẽ đến, đừng nóng vội.”

Nàng nháy ánh mắt, môi

mấp máy.

“Nơi này không phải

Trường An.” Hắn giống như hiểu được ý tứ của nàng, “Chỉ là một thôn xóm yên

tĩnh, đương nhiên…” Hắn ôn nhu cười, “Ta cũng phải là tướng quân.”

Lông mi của nàng run rẩy.

“Tử Hề ——.”

Nàng rốt cục gọi lên

tiếng, hắn vừa rồi nói cái gì?

“Lam nhi, nói cho ngươi

nghe một chuyện xưa.” Tay hắn lướt qua hai má nàng, đôi mắt có ý cười ấm áp,

sau đó đan tay vào tay nàng.

“Trước kia có một cô

nương, là một cô nương rất ngốc. Nàng căn bản không biết cách đi yêu một người,

nàng đem nam nhân kia biến thành nam tử ưu tú nhất thiên hạ, vạn người sùng

kính hắn, quý hắn, ngay cả công chúa điện hạ cũng yêu thương hắn. Nàng chỉ ở

trong góc, cái gì cũng không cần.”

Cảm giác được tay nàng

nhẹ nhàng run run, hắn nắm chặt.

“Nàng có thể buông tha

cho sự bất tử cùng thanh xuân vĩnh cửu của bản thân để sinh hạ đứa nhỏ của nam

nhân kia. Thậm chí để đứa đứa nhỏ gọi

nàng là sư phụ. Khi đứa nhỏ ba tuổi, hắn mới tâm huyết dâng trào trở về liếc

nàng một cái, nàng lại thúc giục hắn cùng nữ tử khác thành thân. Đơn giản chỉ

vì nữ nhân kia có thể cho hắn tương lai càng thêm huy hoàng. Thậm chí lấy cớ

trở ngại không cho hắn tìm đến. Lam nhi…Ngươi nói cô nương kia có phải thực

ngốc hay không?”

Trong thanh âm Tử Hề có

hơi hơi nghẹn

ngào.

“Nam nhân kia, hiểu lầm

nàng, không hiểu nàng, giận nàng, oán nàng, tức giận nàng. Thậm chí ti tiện đến

mức trước đêm thành thân cùng nữ nhân khác lại cưỡng bức nàng cả buổi tối. Mặc

dù như vậy, nàng vì tên hỗn đản đó…Vì tiền đồ của hắn, không tiếc tự mình đi

tìm cái chết…”

Lam San nghiêng đầu,

không biết có đang nhìn hắn hay không.

Tử Hề đứng dậy, nhẹ nhàng

cúi xuống trước mặt nàng, một chút một chút hôn lên nước mắt của nàng, sau đó

là môi nàng, thật sâu triền miên, vô cùng thương tiếc.

“... Ngươi nói, sao lại

có một nữ tử ngốc như vậy…?”

Hắn thê lương mà thương

tiếc cười, “Nàng đến tột cùng có biết hay không, nam nhân kia tại mười năm

trước, hay là sớm hơn, đã yêu nàng…”

Hắn không cần thiên hạ,

cũng không cần phú quý, lại càng không muốn công thành danh toại. Cái hắn mong

muốn, chỉ là bảo vệ mối tình này cả cuộc đời.

Hắn chỉ cần Lam San,

không hơn.

Chi ————

Ngoài cửa kêu lên một

tiếng.

Ánh mắt hai người không

tiếng động nhìn qua, cửa mở ra một khe hẹp, có cái đầu nho nhỏ khẩn trương nhìn

vào.

“Phụ thân, tiểu hoàng

không nghe lời của Vãn nhi...”

Thanh âm ủy khuất đòi

mạng, hắn nhăn cái mũi nhỏ.

“Phụ thân gạt người! Phụ

hoàng nói học thuộc ba trăm bài thơ Đường, tiểu Hoàng sẽ nghe lời!!!”

Lam San không để ý đau

miễn cưỡng ngồi dậy, ánh mắt giết đi qua.

—— Ngươi dạy dỗ đứa nhỏ

như vậy sao?

“Nương tỉnh!!” Nhìn thấy

Lam San, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đỏ bừng, vui vẻ chạy thẳng đến bên giường,

muốn nhảy lên lại bị ai đó ngăn lại.

“Phụ thân quá đáng!” Vãn

Đông trừng mắt hắn, giống như con hổ nhỏ, “Phụ thân không cho Vãn nhi chạm vào

mẫu thân!”

“Nương ngươi thân mình

không khỏe, không chịu nổi sức nặng của Vãn nhi như trước.” Tử Hề bình thản

nói, trong đôi mắt có chút bất đắc dĩ.

“Phụ thân lại gạt người!”

Vãn Đông dậm chân, “Rõ ràng khi mẫu thân ngủ, phụ thân có thể ôm hôn thật

nhiều, chỉ là không cho Vãn nhi ôm một cái!”

Lam San ánh mắt giết

người không tiếng động lại liếc qua.

Tử Hề ho nhẹ một tiếng,

xoay ánh mắt, trên mặt xuất hiện đỏ ửng khả nghi.

“Vãn nhi, lại đây.”

Lam San ấm áp cười rộ

lên, tiểu nam hài ánh mắt sáng trông suốt phốc lại.

“Vãn nhi sẽ nhẹ nhàng mà,

nhẹ nhàng ôm mẫu thân ~”

Tử Hề nhìn một màn này,

không tiếng động nhếch khóe

miệng. Tiểu tử kia trong lòng nàng hết cọ lại đẩy, nàng hôn lên tóc đen mềm mại

của đứa nhỏ, đôi mắt chút hồng.

Chi ——

Cửa phòng mở ra hơn một

nửa, ánh mặt trời