
quân đại nhân.”
Chín năm trước, thiếu
niên lạnh lùng mặc áo xanh, nâng một tờ giấy đưa nàng, sau đó thối lui đến bên
người Lam San, im lặng mà hờ hững, giống như ánh mặt trời trắng xám.
Nay, nàng cung kính hành
lễ với hắn, hắn là tướng quân đương triều, thống soái tứ phương, đã không còn
thấy ánh mặt trời trắng xám khi đó. Mặt mày như vậy, giống như phụ thân của
hắn, cực giống nhau, chỉ thiếu một phần yên tĩnh, hơn một phần anh khí cùng
ngông nghênh.
“Tướng quân đại nhân lập
nhiều chiến công, thiếp thân khâm phục không thôi, nghe nói hôn sự với Tứ công
chúa đã định rồi, chúc mừng tướng quân.”
Tử Hề thản nhiên gật đầu,
đi mấy bước, phu nhân lại từ phía sau gọi hắn.
“Vài năm nay ngươi thật
sự không đi gặp nàng.” Nàng chậm rãi nói tiếp, “Thiếp thân từng nghĩ, nàng vĩnh
viễn là người thắng, vĩnh viễn cũng không thua phàm nhân như chúng ta…Nhưng ta
sai lầm rồi.”
Trong bóng đêm, Tử Hề chỉ
để lại cho nàng bóng thân tiêu điều bị hành lang màu son điểm một ngọn đèn che
khuất.
“Nàng chưa từng thắng,
chưa từng, cũng không có thua…Nàng căn bản là không đùa cùng chúng ta.”
Nói xong, phu nhân xoay
người, trang sức leng keng vang lên, chậm rãi rời đi.
“Thổi đạt được tàn yên
vào đêm phong. Nhất hiên Minh Nguyệt thượng liêm long. Nhân kinh đường xa nhân
còn xa, tung tâm đồng tẩm chưa đồng. Tình đưa tình, ý lo lắng. Xanh lục vân trở
lại nhận thức vô tung. Chỉ ứng từng về phía trước sinh bên trong, yêu đem uyên
ương hai nơi lung.”
Tiếng đàn chậm rãi kết
thúc, người bên cạnh cũng thu âm, Lam San nâng đôi mắt cười.
“Như vậy, nhớ rồi chứ?”
Nhạc công ôm đàn nghe
ngây ngốc, một thời gian mới hoàn hồn trở về, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu trả
lời.
“Cám ơn, tiên... Không,
Lam San tỷ tỷ!”
Thiếu chút nữa liền cắn lưỡi, trước mặt vị mỹ nhân
này, thấy thế nào cũng là tiên nữ a.
“Ngày khác ngươi đến Thủy
Nguyệt Lâu gặp ta.” Nàng thu cầm, cười tịch mịch. Mới từ bữa tiệc trở về, liền
bị một đám tiểu nha đầu vây quanh ép buộc đến bây giờ.
Vài nha đầu vui sướng hài
lòng, vì nàng chỉ sương phòng, sau đó cúi chào rời đi.
Còn trẻ không biết tư vị
sầu.
Nàng cười cười,
sau đó trở về phòng.
Qua đình, xuyên qua hành
lang, bốn phía càng thêm yên tĩnh, Hoàng thượng đáp ứng thỉnh cầu của nàng, cho
nàng ở nơi u tịch, có hương hoa cùng ánh trăng sáng tỏ.
Bước vào hoa viên, một
bàn tay phía sau đánh úp, nàng nhẹ nhàng né, đối phương phút chốc lướt tới, cả
hai ngã vào giữa bụi hoa.
Hơi thở quen thuộc.
Đối phương một phen nhìn
nàng.
Hô hấp lên xuống, quét
chóp mũi của nàng.
“A, Tử Hề.” Nàng vẫn nở
nụ cười bất biến đó, “Làm cái gì vậy?”
“Lam San, ngươi đến tột
cùng muốn làm gì?” Đôi mắt nam nhân lóe lên ánh sáng lạnh như băng, nhìn chằm chằmnàng,
bất động thanh sắc mở miệng.
“Ngươi muốn như thế nào?
Hoàng cung không phải là nơi ngươi có thể ra vào, ngươi đừng lấy chính mình ra
giỡn, ngươi thoát không nổi đâu.”
Nữ tử hướng hắn nháy mắt
mấy cái, hàn tinh hiện ra.
“Ta làm sao vậy, Tử Hề,
vi sư làm sai chỗ nào sao?”
“Đừng hồ nháo.”
Thanh âm của hắn rất
thấp, bàn tay đặt trên vai nàng tăng thêm lực.
“Phố hoa cũng tốt, Kính
Hoa các cũng tốt, như vậy là được rồi. Đây không phải là nơi ngươi có thể tùy
tiện vui đùa, mặc dù bất tử, nhưng ở trong này ngươi không làm gì được ai.
Ngươi nên nhớ, Hoàng thượng bây giờ vẫn còn bao vây truy diệt dư đảng của Trà
Lăng vương, ngươi cảm thấy ngươi thoát khỏi quan hệ sao?” Âm thanh của hắn kết
băng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nữ nhân
đang cười thản nhiên này, “Ngươi tới nơi này muốn làm gì, ngươi có biết nam
nhân ở đây nhìn ngươi với ánh mắt thế nào không, ngươi câu dẫn họ với mục đích
gì? Bọn họ muốn, chính là thân thể của ngươi, ngươi trong mắt bọn họ chỉ là đồ
chơi mà thôi.”
“Tử Hề, loại chuyện này,
ta tất nhiên là rõ ràng.” Nụ cười thu lại một chút, thanh âm Lam San thanh
tĩnh, “Ngươi có phải hay không cho rằng, trừ ngươi ra là quân tử, những người
khác tất cả đều là dã thú?”
Nàng thản nhiên đẩy tay
hắn, một chữ lại một chữ.
“Ngươi muốn, lúc đó chẳng
phải thân thể của ta sao? Chẳng lẽ ngươi vừa thấy đến ta, nghĩ đến không phải
là trên giường sao?”
Tướng quân sắc mặt cứng
lại, ngón tay cứng lại rồi.
Mặt nạ tươi cười của nàng
vỡ ra.
“Tử Hề, đừng quên ngươi
là ai, ta là ai. Nơi này là hoàng cung, ta là nhạc công được Hoàng thượng coi
trọng, người là đại tướng quân sắp thành thân cùng Tứ công chúa, chúng ta có
phải hay không không nên gặp
nhau thế này? Ngươi sẽ không nghĩ ở đây làm việc gì cẩu thả với ta đi? Tử Hề,
ta là sư phụ của ngươi, người đừng rối loạn thân phận.”
Thanh âm của nàng cực
nhẹ, se lạnh trào phúng.
“Tử Hề.” Nàng rốt cục
giương mắt, “Đây là việc của ta, ta đã có tính toán…Không quan hệ gì tới
ngươi.”
25
Nàng luôn như vậy.
Một câu, đem hắn đánh đến
quân lính tan rã.
Nàng căn bản không biết,
hắn phải khó khăn vất vả thế nào mới quyết định buông nàng, tiếp tục tiền đồ
của bản thân.
Nàng căn bản không biết,
hắn đã dùng hết tất cả khí lực, khàn cả giọng mới có thể ngăn chặn ước