Vì Quân Tư

Vì Quân Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321902

Bình chọn: 7.00/10/190 lượt.

ờng.

Từ nay về sau, không một

tiếng động.

30

—— tiến vào, ngươi không

phải là muốn nhìn ta một chút thôi sao, cho ngươi xem đủ.

—— về nhà đi, Tử Hề.

—— ai, Tử Hề, may mắn

ngươi ở trong này.

——... Ngươi muốn ta, được

không?

—— không cần nghịch lửa,

Tử Hề.

—— đó là chuyện của ta,

Tử Hề, ngươi buông tay.

—— thực xin lỗi, Tử Hề.

Ta không biết ta hiện tại nên dùng biểu tình gì đối mặt ngươi.

—— Vãn nhi tên là Vãn

Đông, là đứa trẻ bị vứt bỏ ta nhặt vào mùa đông ba năm trước.

—— ngươi cũng mau cùng tứ

công chúa thành thân đi, tránh tin đồn xấu, ngươi cũng không nên đến đây nữa.

—— Tử Hề, đây là việc của

ta, không quan hệ với ngươi, ta đều có suy tính.

—— mang ta đi, Tử Hề, đi

gặp Vãn nhi.

***

Lão bộc quỳ gối trước mặt

tướng quân, túm vạt áo của hắn, lã chã rơi lệ.

Mà hắn lại yên tĩnh như

chết, giống như không bị ảnh hưởng từ xung quanh chút nào.

Loát.

Nam tử khoát hai tay áo,

xẹt thẳng qua lão bộc, ngồi ở bên giường. Tê một tiếng đem vạt áo tẩm đầy máu

của nữ tử xé rách, lão bộc kinh hô. Cái yếm tư mật nhất cũng lộ ra ngoài, trên

da thịt trắng mịn là vết thương nhìn đến ghê người, máu tươi đầm đìa.

Hắn kéo nàng vào trong

lòng, đầu gối vào ngực hắn. Hắn dùng thân thể mình ngăn trở tầm mắt của mọi

người, một tay đặt lên ngực, tay kia đặt nơi bụng, tiếp tục vì nàng truyền chân

khí.

“Mang tất cả băng gạc cùng

với thuốc tới đây, toàn bộ, nếu không đủ thì sai người sang phủ ta lấy.”

Thanh âm của hắn cực nhẹ.

“Tế sinh tán, hộ tâm đan,

ngọc thực tán, kim sang dược, thủ dương tham, hết thảy đưa lại đây.”

Lão bộc ngẩn ra, sau đó

vội vàng chạy đi.

Hắn ra tay rất nhẹ nhàng.

Nhanh chóng rửa sạch

miệng vết thương, sau đó bôi thuốc, đắp băng gạc, toàn bộ quá trình đều rất

bình tĩnh. Hắn dùng môi cho nàng uống tục mệnh lộ, đây là thuốc quý hiếm của

hoàng gia, là cống phẩm cực hiếm thấy. Mãi cho đến khi cảm giác được một tia hô

hấp mỏng manh của nàng, sau đó dần dần ổn

định, hắn mới thả lỏng.

Sắc trời không rõ, lão

bộc tiến vào thấy hai người thì hốc mắt không khỏi đỏ.

“Đại nhân...”

“Ngươi đến rồi, trước

thay ta chăm sóc nàng.” Nam nhân thần sắc bình tĩnh mang theo lo lắng đứng lên:

“Trong vòng hai canh giờ nàng sẽ an toàn, ta đi một chút sẽ trở lại.”

“Đại nhân, ngài cứ việc

nghỉ ngơi một đêm, tiểu thư…”

“Cáo từ.”

Đi đến ngoài cửa, dừng

một chút, lại lộn trở lại đến trước giường, trước ánh mắt kinh ngạc của lão bộc

hắn hôn lên đôi môi tái nhợt của nữ tử.

“Chờ ta.”

Hoàng cung.

Ngự y chưa rời đi, một

chút bóng đen xâm nhập phòng.

“Tướng quân đại nhân,

ngài không thể tới nơi này ——”

“Thôi.”

Nam nhân trên giường nói

nhỏ, vẫy tay cho thủ vệ lui ra, khuôn mặt tái nhợt không có chút máu.

Hắn là Vu sư.

Tướng quân lẳng lặng đứng

trước giường, chỉ nói hai từ.

“Cứu nàng.”

Vu sư tà nghễ mặt lạnh

lùng không thay đổi nhìn hắn, khóe miệng gợi lên một chút cười.

“Tốt nhất, quỳ xuống đến

cầu ta, ta liền suy nghĩ.”

Thái y cùng hạ nhân bốn

phía chấn động, chưa hồi phục tinh thần lại, nam tử anh khí thống lĩnh tám mươi

vạn đại quân mặt không thay đổi quỳ xuống

Không khí đột nhiên trở

lạnh.

“Trời ạ, đây chính là

giảm thọ tướng quân đại nhân…”

“Đầu gối nam nhi có hoàng

kim, tướng quân đại nhân xin mau mau đứng

lên…”

“Vu sư đại nhân ngài nói

nhanh lên...”

Tử Hề trong mắt chỉ có Vu

sư, con ngươi đen của hắn có chút gợn sóng.

“Cầu ngươi, cứu nàng.”

Đôi mắt vu sư chợt lóe,

đối với vị thái y đang nóng lòng như lửa đốt nói: “Chư vị đại nhân, thỉnh lui

ra, hôm nay tại hạ có thể bình an, đã làm phiền các vị.”

Bọn họ dưới đáy lòng nhẹ

nhõm lui ra.Trong phòng

chỉ còn có hai người, người ngồi trên giường, kẻ quỳ dưới đất.

“Nếu không phải hoàng thượng

vẫn chưa xong nghi thức, ta đã sớm như lời nàng nói hóa thành bột mịn.” Nam

nhân cười đến chói mắt mà trào phúng, “Tướng quân đại nhân ngài vẫn nên đứng

lên đi, việc này sẽ khiến ta giảm thọ a.”

Tử Hề cúi mắt, vẫn không

nhúc nhích.

“Vì sao ngươi cho rằng ta

sẽ cứu người muốn dồn ta vào chỗ chết?” Hắn thản nhiên nói.

Tử Hề nâng mắt, run sợ

hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào mới cứu nàng?”

“Phải xem ngươi có thể

cho đi cái gì.”

“Ngươi muốn cái gì?”

“Khẩu khí thật lớn, không

hổ là tướng quân đại nhân.” Vu sư cười, “Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có

khả năng đáp ứng ta? Nếu ta muốn ngươi giao tám mươi vạn đại quân, ngươi sẽ đưa

sao?”

“Được.”

“Ta muốn năm mươi năm

tuổi thọ của ngươi, ngươi đưa sao?”

“Được.”

“Kia...” Đôi mắt lóe lên

tia sáng sắc lạnh, “Nếu hiện tại ta muốn mạng ngươi, ngươi đưa sao?”

“Được.”

Sau một lúc lâu, Vu sư

xuy cười một tiếng, “Nam nhân ngu xuẩn, rõ ràng cái gì cũng đều có, căn bản

không biết muốn đưa là không dễ.”

Tử Hề thấp giọng nói nhỏ:

“Trừ bỏ nàng cùng Vãn nhi, mọi thứ đều có thể cho ngươi.”

Vu sư nheo lại con ngươi,

“Khó trách nàng đồng ý hi sinh vì ngươi. Ngươi như vậy, là làm cho tâm huyết

của nàng sẽ chảy ra biển.”

Tướng quân thân mình hơi

lay động, cuối cùng nói.

“Không cần biết nàng có

tha thứ cho ta hay không, ta chỉ muốn nàng.”

Hắn không có kh


Duck hunt