
sao có thể tra
tấn nàng như vậy, cả một đêm, thẳng đến khi trời sáng.
Hôn kỳ của Tứ công chúa
cùng tướng quân được quyết định vào tháng tám năm nay.
Tháng sáu, khí trời thật
nóng bức.
Tăng.
Một con chim sẻ nhỏ trên
cây muốn bay đi lại bị một mũi tên xỏ xuyên qua, thẳng tắp rơi xuống đất.
Một thân ảnh nhỏ nhảy đến
đem chim sẻ nắm trong tay.
“Hô...”
Tiểu nam hài thở dài một
tiếng, chạy đến chỗ sâu nhất của tòa nhà, lớn tiếng gọi lão bộc.
“May mắn không trúng chỗ
hiểm, bằng không sư phụ lại tức giận.”
“Sư phụ ~~!”
Tiểu nam hài mặc áo màu
bạc, thắt bím tóc, khuôn mặt trắng nõn dễ nhìn, vui vẻ chạy thẳng một đường đến
sương phòng nữ tử.
“Tiểu chim sẻ sống lại!
Sư phụ, sống lại!”
Nam hài vì hưng phấn mà
khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hắn chạy đến bên giường, vung hai tay.
Nữ tử ngồi ở bên giường
lẳng lặng mỉm cười.
“Tiểu hoàng ~” nam hài
lại quay đầu ngồi xổm xuống, lấy hai tay vuốt ve châu chấu tiểu Hoàng: “Tiểu
hoàng có thay Vãn nhi bồi sư phụ không a?”
“Chi ——”
Nữ tử dấu tay áo mà cười,
tiện đà nói: “Vãn nhi, vi sư có chuyện hỏi ngươi.”
Vãn Đông lập tức ngoan
ngoãn im tiếng, ngồi ở bên giường cọ tiến vào trong lòng nàng.
Hương thơm ấm áp lại mềm
mại.
“Chim chóc kia quả nhiên
là ngươi bắn rơi sao?”
“Ngô.” Vãn Đông cẩn thận
xem nàng, gật đầu, “Là Vãn nhi không tốt, Vãn nhi cảm thấy bia ngắm bất động,
thật mất mặt, cho nên... Sư phụ, Vãn nhi về sau sẽ không như vậy.”
Lam San thở dài, Vãn nhi
của nàng, mới bốn tuổi a.
“Có phải sư phụ mất hứng
hay không? Vãn nhi không muốn sư phụ mất hứng…”
Tiểu tử kia tựa vào trong
lòng nàng. Trong trí nhớ của hắn, sư phụ luôn cười ôn nhu, nhưng hai ngày
trước, sư phụ từ trong cung trở về, dáng vẻ của người khiến cho ngực hắn như bị
đánh một quyền, rất đau.
“Sư phụ, có phải có người
khi dễ ngươi hay không?”
Lúc ấy, nàng nhẹ nhàng mà
cười, lắc đầu. Hắn chỉ biết đã nhiều ngày nàng cơ hồ không thể xuống giường,
hắn chỉ biết khi nàng tắm rửa thay quần áo, thị nữ từ dục phòng đi ra đề đỏ cả
hốc mắt.
“Tiểu thư.” Lão bộc mang
canh tiến vào, “Đây là canh thuốc bổ dưỡng thân thể, thỉnh tiểu thư uống.”
Lam San cảm tạ, cúi đầu
nhìn chén thuốc trong tay, khóe môi nổi lên một tia cười.
“Bao nhiêu năm, không
ngờ nàng cũng có ngày này.
Ngày tẫn hoa
hàm yên, nguyệt minh dục tố sầu không miên.
Triệu sắt sơ ngừng
phượng hoàng trụ, thục cầm dục tấu uyên ương huyền.
Này khúc cố ý không
người truyền, nguyện tùy xuân phong ký yến nhiên.
Ức Quân xa xôi cách
thanh thiên, ngày xưa mắt long lanh mục, hiện tại làm rơi lệ tuyền.
Không tin thiếp đoạn
trường, trở về xem thủ gương sáng phía trước.”
“Đàn hay.”
Thánh thượng vỗ tay mà
cười, nhìn nữ tử ôm huyền cầm, một thân áo đen nhưng lại thanh nhã động lòng
người. Lam San cúi mắt: “Bất tài, khiến Hoàng thượng chê cười.”
“Giống như tiên nhạc.”
Hắn ôm trong lòng sủng phi, phi tử ngẩng đầu cười nói: “Nếu Hoàng thượng thích,
không bằng lễ tế vũ thiên nhai năm nay hãy để nàng hòa tấu. Hoàng thượng, người
xem có được không?”
Hoàng thượng mang nhìn về
phía nàng trưng cầu ý kiến.
Nàng thở dài, nở ra nụ
cười cẩn thận.
“Hoàng Thượng nếu là
không chê, Lam San nguyện ý lĩnh chỉ, đây là vinh hạnh lớn của Lam San.”
27
Đã muốn thật lâu thật
lâu.
Tựa như chỉ mình mình đứng
nơi đó, người trước, người sau, lịch sử như dòng sông lớn không ngừng chảy.
Cảnh còn người mất, chiến
loạn, trấn áp, bạo quân, hòa bình.
Trừ bỏ thiên không mênh
mông cùng nàng, hết thảy đều đã thay đổi.
Nhân sinh của nàng, dài
lâu đến mức đã quên mất.
“... Rốt cục cũng đến
đây.”
Vu sư mặc hắc bào xoay
người, buông ngọc quyết hiến tế trong tay, biểu tình trầm ổn.
Nữ tử áo trắng rút kiếm
mà cười, yên tĩnh giống như đóaBách Hợp kiều diễm.
“Đã lâu không thấy, Vu sư
đại nhân. Đầu của Trà Lăng vương đã treo trên cửa thành ba ngày, vậy mà đại
nhân vẫn nhàn tâm ngồi đây. Lam San đúng là bội phục.” Nàng thản nhiên nói,
bước đến cách hắn một khoảng thì dừng lại.
“Kia chẳng qua chỉ là một
phần, Đại Yến quốc Mộ Dung công chúa điện hạ.” Vu sư cúi đầu gọi nàng, “Từng
nghĩ tới, ngài sẽ lấy tư thái nào gặp lại ta, ngài sẽ như trước vào hoàng cung
tìm ta sao…Nhạc công tế vũ, ngụy trang thật tốt. Chẳng qua bước đi nguy hiểm
như vậy, không giống tác phong của công chúa điện hạ.”
Lam San không để ý lời
châm chọc của đối phương, cười khẽ.
“Việc này không phải nhờ
Vu sư sao, chẳng lẽ đợi đến khi thánh thượng trở thành bất tử mới tìm đến đại
nhân?”
“Tin tức của công chúa
thật linh thông.”
“Kính Hoa các là nơi quan
lại phong lưu, Trà Lăng vương đến rất thường xuyên, Vu sư đại nhân.” Nàng tà
nghễ nhìn hắn, mị quang lưu chuyển: “Bản cung không nghĩ xen vào nữa, nhưng nếu
Vu sư đại nhân ngài dẫm lên vết xe đổ, thật muốn làm lão hoàng đế bất tử, Lam
San không thể không nhúng tay. Dục tâm, dã tâm, quyền thế này nọ, nếu cùng với
hắn trường sinh bất diệt, không phải sẽ dẫn đến hủy thiên diệt địa sao?”
“Như vậy, là muốn giết
ta?” Vu sư mỉm cười, “Công chúa điện hạ c