
chiếu vào, một tiểu châu chấu nhảy qua. Vãn Đông bỗng dưng
quay đầu, trên mặt lộ hung quang, liền đuổi theo.
“Tiểu hoàng làm sao chạy
————”
“Xèo xèo ————” vật nhỏ
nhảy, nhảy vào ánh mặt trời.
Lam San nheo lại mắt, ôn
nhu nhìn phương hướng đứa nhỏ rời đi, lấy lại tinh thần, lọt vào đôi mắt Tử Hề,
tâm nàng khẽ động.
“Làm sao, còn không có
xem đủ nha?”
Hắn lẳng lặng cười cười,
trong lòng có cảm giác sủng nịch, cúi đầu cùng nàng thân mật.
“Ngươi hôn mê một tháng.”
Hắn nhẹ nhàng nói, “Là Vu sư cứu ngươi.”
Nàng trầm mặc một chút,
mới nhẹ nhàng gật đầu.
Tử Hề lại thấp giọng bổ
sung: “Điều kiện là đem tuyết liên kia cho hắn…Trên thực tế, hắn lấy tuyết liên
cứu mạng ngươi.”
Bàn tay hắn đặt trên tay
nàng.
“Lam nhi, nơi này không
ai muốn cho ngươi rời đi.”
Nàng ngẩng đầu khẽ cười.
“Ta chỉ biết người cứu ta
là người trước khi rời đi đã hôn ta, muốn ta chờ hắn.”
Hắn giật mình, tim đập
nhanh một chút, nghẹn ngào nhìn nàng, trên mặt có chút nóng.
“Cho nên, Tử Hề, ngươi
cầu xin hắn.”
“... Ha?”
“Hắn cũng chỉ mở miệng
nói cho ngươi phương pháp dùng tuyết liên mà thôi. Ngươi đem toàn bộ công lao cho
hắn, khiến ngươi nợ ân tình người khác. Đường đường là đại
tướng quân sao có thể ngốc như vậy. Ngươi có biết Vu sư là người siêu cấp khó
tính. Ngày nào đó hắn tâm huyết dâng trào đến tìm thì ngươi trốn đi chỗ nào?”
“...”
“Cho nên nói.” Nàng nâng
giọng một chút, “Vãn nhi nếu giống như ngươi thì ta thật không biết sống ra
sao.”
“Hắn rất giống ta.” Hắn
nở nụ cười có chút đắc ý, “Ta đã nhìn kỹ rồi.”
Nàng kinh ngạc nhìn một
lúc lâu, bỗng nhiên cười, “Lại đây một chút.”
“Nga.”
“Tiếp qua đến một chút.”
“Nga.”
“Ngươi còn giả làm chính
nhân quân tử a, đến gần đây.”
Tử Hề hồ nghi tiến đến
gần, quá gần, có thể ngửi được mùi thơm cơ thể nàng.
Nàng cúi mắt, dùng hai
tay tinh tế trắng bóng ôm lấy thắt lưng, tiến sát vào lòng hắn.
“... Lam nhi... ?”
Tim đập chợt hỗn loạn,
vạt áo trước ngực dần dần thấm
ướt một mảng.
Hắn tận lực thả nhẹ hô
hấp, không kinh động nàng.
“Tử Hề.”
“Ân.”
“Ta sẽ già sẽ chết.”
“Ân, ta cũng vậy.”
“Ta không bằng tứ công
chúa.”
“Nói bừa.” Hắn thấp
giọng, ôm nàng thật chật, đầu cúi xuống, “Ta yêu ngươi.”
Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu,
hắn chỉ mong nhìn thấy đôi mắt trong sáng kia, say mê lòng người. Ngây ngốc một
lúc, mới phát giác một đôi môi mềm mại chạm vào môi hắn, nhuyễn ngọc ôn hương.
Cái hôn ở Kính Hoa các mười
năm trước kia, là lễ vật mê người mà hắn trân quý cả cuộc đời.
Như vậy hiện nay thì sao?
Hơi kinh ngạc, cẩn thận
ôm chặt nàng, đảo khách thành chủ, đáp trả những nụ hôn nhỏ vụn.
“... Oa.”
Khi hồi hồn lại, thấy nam
hài đứng ngốc ở cửa phát ra tiếng than nhẹ, bên cạnh lại có tiểu châu chấu nhảy
loạn xạ.
Vãn Đông quát to một
tiếng, chạy qua.
“———— Vãn nhi cũng muốn
ôm một cái thân ái ~!”
“Huyền kính chiếu cô
ảnh, thanh quang đêm đã trầm.
Nhất thiết phong Trúc
Ngữ, hàng đêm bầu bạn quân vừa.”