
mà tìm
đến nàng. Áo giáp chưa kịp dỡ xuống đã bị nước mưa thấm ướt lạnh lẽo.
Hắn có thể lần lượt khéo
léo từ chối Thánh Thượng cầu hôn.
Đáy lòng hắn điên cuồng
phát sinh sự nhung nhớ, mê trong ngọt ngào của nàng, say trong hương thơm của
nàng, si trong âm thanh, tiếng cười của nàng, trong nhất cử nhất động của nàng.
Dáng vẻ nàng giương mắt, bộ dáng nhíu mày, dậm chân. Nàng đối xử tốt với hắn,
quan tâm hắn, trêu chọc hắn, hắn nhớ rõ toàn bộ, thuộc như trong lòng bàn tay.
Thậm chí luyến thương đôi
mắt khi nàng triền miên, bối rối, tiếng ngâm nga nhỏ vụn nhưng mất hồn, cùng
khuôn mặt hồng hào yếu ớt.
Không chỉ có như thế,
càng nhớ càng đắm chìm.
Nhưng hiện tại nàng đã
nói ra những lời này.
Nàng đã có người để thay
thế hắn, đứa nhỏ kia, có thể đi vào vết xe của hắn hay không.
Rất nhiều năm về sau,
nàng có thể ôm lấy đứa nhỏ kia hay không, như lúc ôm hắn, ấm áp gọi tên hắn.
Hắn nhắm mắt lại.
Tâm lạnh đến như thế là
đủ rồi.
Tử Hề đứng lên, đem chén
trà uống cạn, thản nhiên cười.
“Tử Hề cáo từ.”
23
Đầu xuân, bình định xong
phản loạn phương bắc.
Hắn giống như dự đoán của
mọi người, lập chiến công hiển hách. Khải hoàn trở về, dân chúng hoan hô hai
bên đường, đội ngũ chậm rãi đi trước, hắn ngạo nghễ trên cao nhìn xuống, trong
trẻo nhưng lạnh lùng, giống như miếng băng mỏng mang hàn ý trong những ngày đầu
xuân.
Khi diện thánh, Hoàn
thượng trọng thưởng hắn, hắn quỳ một gối cúi tạ.
Lại nhắc tới hôn sự với
Tứ công chúa.
“Ta định tại tiệc tối nay
mới hỏi, nhưng Tứ nha đầu không chịu.” Hoàng thượng thở dài, trong khóe mắt
không giấu được ý cười: “Tướng quân nếu có ý, trẫm sẽ cho chuẩn bị hôn sự.”
Một đôi bích nhân, là do
ông trời tác hợp.
Huống hồ, hắn đã không
còn lí do cự tuyệt.
“Tạ chủ long ân.”
Việc này công bố khắp
Trường An, hoàng thượng đãi tiệc long trọng, ca múa mừng cảnh thái bình, ăn
uống linh đình náo nhiệt, tất cả ngợp trong vàng son.
Nhiều đại thần mở miệng
chúc mừng, a dua nịnh bợ. Hắn một ly kính một ly, một ly uống một ly, cười yên
tĩnh mà khiêm tốn.
Bỗng nhiên, vũ nương ca
múa toàn bộ lui ra, không gian dần yên tĩnh.
Một khúc đàn tranh.
Tướng quân nâng rượu
trong tay bỗng dưng bị kiềm hãm, không tự giác giương mắt nhìn hướng sân khấu.
Tiếng đàn tranh réo rắt,
văng vẳng bên tai, giống như châu ngọc.
Phía sau bức rèm che, nữ
tử quần áo trắng ngồi trên chiếu, mười ngón tay linh hoạt trên đàn.
Triều thần bốn phía nghe
đến ngây ngốc, khúc hoàn, tiếng bàn luận nổi lên tứ phía.
“Nghe nói là nhạc sĩ mới
tiến cung, sớm biết tài nghệ tuyệt trác, không giống nhân gian. Đại tướng quân
đến đây, nàng tất nhiên sẽ phải đàn một khúc.” Quan lại bên cạnh cười nịnh nói,
lại bổ sung một câu, thanh âm còn kéo dài: “Nghe nói dung mạo cũng là khuynh
quốc khuynh thành, hơn hẳn thiên tiên á!”
“Nga, có chuyện này sao
——?” Hoàng Thượng hí mắt cười.
Cười đến mức khiến cho
tướng quân trẻ tuổi chợt thấy căng thẳng.
Bức rèm che nhẹ nhàng vén
lên, nữ tử ôm cầm, mỉm cười tiến lên, hành lễ, ngẩng đầu. Chốc lát, không gian
bừng sáng. Đôi mắt đưa tình cùng nhu tình câu dẫn, dung nhan động lòng người,
kinh diễm bốn phương.
Tử Hề bình tĩnh chăm chú
nhìn nàng, nắm tay cầm ly rượu đã tái nhợt, tâm dần dần buột
chặt, ngực lại cảm thấy đau, hít thở không thông, không thể phát ra bất cứ âm
thanh nào.
“Lam San bất tài, làm cho
Hoàng Thượng chê cười.”
Thanh âm kiều nhuyễn mị
hoặc.
Hắn kinh ngạc nhìn, những
người xung quanh, cùng với hoàng thượng, đều có ánh mắt đầy dục vọng, mãnh liệt
đến khó có thể bỏ qua.
Bảo kiếm trong vỏ theo
hơi thở của hắn mà rung động.
Hắn muốn rời đi.
Hắn không muốn nhìn thấy
nàng dưới ánh mắt nam nhân lại cười yêu mị trắng trợn đến như vậy, cười đến
phong hoa tuyết nguyệt.
Nhạc công, cũng là người
chịu sự bài bố của người trong cung.
Nàng đến đây là muốn làm
gì, hắn rốt cuộc phải làm gì nàng mới không hiện ra trước mắt hắn, mới bằng
lòng buông tha hắn.
“Tướng quân?” Người bên
cạnh cẩn thận hỏi, “Tướng quân ngài không có việc gì đi? ... Sắc mặt không tốt
lắm...”
“Không sao.” Hắn ngẩng
đầu, lạnh nhạt cười, “Đại để là mệt mỏi, đến nay còn chưa nghỉ ngơi.” Chậm rãi
quay đầu, đứng dậy lẳng lặng hành lễ, “Hoàng Thượng, Tử Hề thân mình không khoẻ,
trước cáo từ, thỉnh Hoàng Thượng tha thứ.”
Thánh Thượng tất nhiên là
vô tâm đáp ứng, ánh mắt vẫn khóa trên người Lam San.
Hắn như nghe thấy máu
trong cơ thể chảy dồn về ngực.
Đêm đó, trong cung có
chuẩn bị cho hắn một căn phòng, dụng ý rõ ràng, muốn hắn ngày mai lưu lại trong
cung, trừ một ít quốc sự còn lại là chuẩn bị cho hôn sự của Tứ công chúa. Thánh
thượng hi vọng chuyện này sớm định đoạt.
Nghe thanh âm của cung
nữ, gần đây cũng có một nhạc công ở, nghe nói là được hưởng thánh ân.
Tại hành lang, ngoài ý
muốn gặp một vị phu nhân, hoa phục lệ sức. Phu nhân kia thấy hắn thì kinh ngạc,
che miệng hô thất thanh.
“... Tâm Trần?!”
Tử Hề ngẩn ra, tiện đà
bình tĩnh nói: “Hoài An phu nhân, tại hạ Tử Hề.”
Phu nhân chậm rãi hồi
phục, dáng vẻ hành lễ: “Tham kiến tướng