
a ra, nàng kiềm chế
không được đỏ mặt tới hỏi hắn.
“Tướng quân, người có
thương nhớ nữ tử khác sao?”
Mặc dù nàng khẩn cấp hỏi,
nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, lời ra khỏi miệng, giống như tiếng muỗi,
thỉnh thoảng ngẩng đầy liếc nhìn nam tử anh khí bức người trước mắt. Hắn vĩ đại
mà đẹp mắt, khiến người ta rất muốn tới gần.
Nếu có thể cùng với nam
tử này ở cùng một chỗ, thật là tốt biết bao.
“Vì sao nói như vậy?” Hắn
cúi đầu, tinh tế hỏi.
“Bởi vì... Bởi vì phụ
hoàng đã mở miệng, ngươi còn từ chối!” Nàng đan hai tay vào nhau: “Nữ tử kia
xinh hơn ta? Hay đẹp hơn ta? Nàng có phải tốt hơn ta nhiều không? Ngươi nói,
ta…ta có thể sửa!”
“Công chúa điện hạ không
có gì không tốt, không ai có thể thay thế.” Hắn cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ khẩy
qua khuôn mặt ngây ngô nhỏ nhắn. Đây là hành động thân mật nhất của hắn với
nàng, lông mi của nàng chớp chớp, khiến người ta
thương tiếc.
Tâm của hắn hơi giật
mình.
Có rất nhiều chuyện đã
bắt đầu đi xa.
Nữ tử áo trắng đánh đàn
dưới ánh trăng, khuôn miệng luôn nở nụ cười, hắn tham lam xem không chớp mắt.
Nàng gọi hắn là Tử Hề, giống như thắp lên ánh sáng bên người hắn. Nàng ngủ
không hề phòng bị trước mặt hắn, tùy hắn ẫm đến
giường. Cuối cùng, khi nàng trúng dược, ôm lấy hắn, nói, Tử Hề, may mắn ngươi ở
trong này.
Bọn họ từng môi giao môi,
gáy hoan gáy, thân thể thân mật như vậy. Nay toàn bộ đã trở thành mộng.
—— Ở trong lòng ngươi, có
địa vị của ta hay không, chỉ một chút là tốt rồi.
Hắn đã hèn mọn như thế,
không dám cầu nhiều quá.
—— Không có.
Đó là nụ cười của nàng.
20
Cùng năm, Trà Lăng vương
xốc binh mưu phản.
Chiến tranh kéo dài trên
toàn diện, từ biên quan phương Bắc lan tràn khắp nơi.
Trường An.
Trong bóng đêm, mưa to
tầm tã, tia chớp nổ tung dưới chân trời cuồn cuộn.
Tầm mắt binh lính thủ
thành trở nên mơ hồ, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa tới gần, điên cuồng kêu gào.
“Người nào ——?”
Lệnh bài hoàng kim xuất
ánh hào quang trong bóng đêm.
Khiếp sợ tràn khắp không
trung, mọi người quỳ xuống hành lễ, binh lính cuống quýt mang cửa thành mở ra.
Cửa thành chậm rãi mở ra,
chỉ đủ một người đi qua, chỉ thấy một đạo bóng đen lướt vào, biến mất trong màn
đêm, chỉ còn tiếng sấm rền cùng mưa rơi.
Nữ tử tựa vào bàn gỗ
trong sương phòng, chợt có tiếng nói: “Tiểu thư.”
Lão bộc ngoài cửa cúi đầu
nói: “Đã trễ thế này, rất dễ cảm lạnh, mời tiểu thư đi nghỉ ngơi đi.”
Lam San đứng lên, để bát
canh sang một bên.
“Bên ngoài gió to quá, có
ánh sáng ngoài cửa sổ…Vãn nhi ngủ rồi sao?”
“Hồi tiểu thư, tiểu thiếu
gia đã ngủ, có nha hoàn cùng di nương trông coi, xin tiểu thư yên tâm.”
“Đã biết, ngươi cũng sớm
nghỉ ngơi đi, đừng để ý ta nữa.”
“... Vâng.”
Lại lần nữa, không gian
trở về yên tĩnh. Mưa gió bên ngoài vẫn to. Lá cây lắc lư trong đêm chiếu vào
cửa sổ, khiến người khác sợ hãi. Từng đợt ánh sáng trắng lóe lên, nàng chỉ lẳng
lặng ngồi, nhìn vào nơi vô định.
Bỗng dưng, cửa loảng
xoảng một tiếng, mưa gió từ ngoài thổi vào.
Nam tử mặc áo đen đứng ở
cửa, áo choàng thấm ướt, dưới tấm áo choàng mơ hồ thấy áo giáp chưa kịp tháo,
ánh kim loại sáng bóng chiếu lên từng trận hào quang. Hắn phong trần mệt mỏi,
mang theo giá lạnh cùng hoang vắng vùng biên quan.
Hắn thở hổn hển, chăm chú
nhìn nàng.
“Tử Hề ——?” Nàng ngẩn ra,
đi đến cửa. “Sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải ở biên quan sao?”
Hắn trầm mặc, ánh mắt gắt
gao khóa ở nàng.
Nàng đi châm ngọn nến:
“Chờ một chút, ta gọi người đun nước sôi…”
Vừa rời đi một bước, đã
bị cái lạnh ẩm ướt như băng túm vào lồng ngực, gắt gao ôm chặt, cánh tay to lớn
khiến nàng không thể động đậy.
Cơ hồ cảm giác được, hai
tay hắn run run nhè
nhẹ, vùi đầu bên cần cổ của nàng, bên tai hô hấp nồng đậm, nước mưa theo mũi
hắn phun xuống, cái lạnh mềm nhẵn.
Nàng run rẩy một chút.
Bốn năm chưa từng gặp
lại, thấy, cũng là như vậy, môi nàng nở nụ cười đối với hắn trêu chọc cùng an
ủi, đôi môi lạnh lẽo bỗng đi lên, cơn lạnh xuyên thấu trái tim băng giá.
Hắn gần như bá đạo chà
đạp môi nàng, trằn trọc, dần dầnnóng rực. Mưa gió
trong đêm, lạnh giá như băng, hắn hôn nàng đến đau.
Hắn hung hăng ôm nàng.
“... Ta nghĩ đến ngươi đã
xảy ra chuyện...”
Bên tai là thanh âm hắn
khàn khàn.
“Ngươi không có việc
gì...” Thật tốt quá, hắn không mong gì hơn nữa, đột nhiên mất đi khí lực, bên
cạnh có nàng, mọi lời nói đều trở thành trói buộc.
Hắn thật sự nghĩ hắn có
thể buông tay.
Hắn thật sự nghĩ hắn có
thể nắm giữ lý trí.
Chẳng qua, khi tin tức
truyền đến, hắn không biết cảm giác khủng hoảng lại kinh hoàng thế này.
“Tử Hề.” Nàng lẳng lặng
nói, mặc hắn ôm: “Buông ta ra trước được chứ? Chớ quên ngươi là ai.”
Hắn làm sao có thể buông
ra.
Ngoài cửa sổ một tiếng
sấm rền, ánh sáng trắng chói cả bầu trời.
Hắn bỗng nhiên nghe được
tiếng khóc nỉ non của hài tử, ngẩn ra, hơi hơi buông
tay. Lam San chậm rãi tránh hắn ra một bên.
“Tiểu thư.”
Lão bộc ở ngoài cửa thấp
giọng nói.
“Tiểu thiếu gia bị bừng
tỉnh, cứng rắn muốn gặp tiểu thư.”
“Đã biết, lập tức đến.”
Nàng chỉnh lại quầ