
ì ước muốn có anh trong tôi trỗi dậy
khiến tôi như kẻ thèm khát? Phải chăng tôi đang cố tìm lí do để bào chữa cho
hành động sai trái của chính mình?
Liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là cảm xúc không thể cưỡng
lại bản thân?
Tôi không biết, tôi chìm mình trong cõi mơ hạnh phúc, mà mới
đây thôi, anh vừa dìu tôi đặt chân lên đấy.
- Em sai thì chúng mình đều là người có lỗi. Giữa chúng
mình, không ai tìm đến ai, tự tình yêu trong cả hai người tìm đến. Và chúng
mình hoàn toàn không có quyền cản trở những cảm xúc yêu thương mãnh liệt đấy.
Em hiểu không?
Bàn tay anh dịu dàng xoa đều lên đôi bầu má phính ửng đỏ của
tôi, khẽ hôn nhẹ nên đuôi mắt còn đang cụp lại. Trái tim tôi rạo rực bởi câu
nói của anh có đến ba lần lặp lại từ “chúng mình”. Có những phút giây yếu đuối
trong lòng, để rồi tự biến mình thành kẻ ích kỉ. Có những giây phút ngọt ngào,
để rồi ân hận cả quãng đời về sau. Và trong những phút giây ngắn ngủi đã trôi
qua, tôi không biết mình đã gây ra bao nhiêu là tội ác. Và phía sau những phút
giây này, anh liệu có bỏ rơi tôi? Tôi nhớ Hiếu đã từng hỏi rằng:”Ngủ với nhau
thì cứ phải yêu nhau à?”. Tôi thực sự không biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ không
ép buộc “tình cảm”, bởi nó là cảm xúc của mỗi người, là nhịp đập của trái tim,
là tình yêu thiêng liêng, thánh thiện.
Nhưng đôi khi, tình yêu cũng có thể biến mình thành kẻ ác
nhân.
- Sau đêm nay, anh quên em đi nhé. Chị Linh mới là người xứng
đáng với anh. Em sẽ không đòi hỏi gì cả, em càng không cần anh phải ban phát
cho mình một danh phận gì hết. Em muốn xa anh, xa thực tại này, ngay bây giờ,
hoặc có thể bắt đầu vào ngày mai. Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng, tại
sao em lại đảm nhận một vai diễn ở trong đó, một vai diễn đáng thương, rồi lại
độc ác. Em không muốn yêu thêm, tình yêu chỉ làm cho con người ta thêm tuyệt vọng.
- Di Đan biết, anh yêu em từ khi nào không?
Anh hỏi như thể chẳng nghe tôi vừa nói gì. Ánh mắt anh vẫn
sáng rực, vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi. Khẽ kéo đầu tôi ghì vào bờ ngực
mình, anh nhấc cánh tay trái của tôi đặt nhẹ sang bờ ngực trái, tôi cảm nhận được
tiếng đập của trái tim anh: thình thịch và rộn ràng hơn gấp vạn lần tiếng tích
tắc của kim đồng hồ đang gõ nhịp thời gian. Mùi thơm nồng nồng và cơ thể ấm áp
của anh giúp tôi trấn an được phần nào cảm xúc tội lỗi của mình. Anh vẫn dịu
dàng như thế, luồn tay vào mái tóc đen, dài mà anh luôn khen là có mùi thơm đặc
biệt và mềm mại:
- Anh yêu từ khi thấy em đang cặm cụi vừa nấu ăn, vừa chạy
vào phòng tắm giặt đồ; lúc em bảo phải tiết kiệm tiền giặt, tiền ủi và cho rằng
Diệu Linh nên tự tay làm việc đó cho bộ đồ công sở của anh; lúc em nhắc anh trước
khi đi làm rằng trời sẽ mưa hay khi được cùng em đi chợ, nhìn em chọn đồ ăn
ngon và tươi sống; lúc được ngồi nhặt rau, nấu cơm chung trong căn bếp mà xưa
nay vốn lạnh ngắt không một tiếng nói cười. Anh ngốc không?
- Anh quá ngốc. Làm thế chỉ nhanh già và thiệt thôi. Em thường
thấy, chồng nào chẳng muốn vợ mình đẹp và trẻ lâu.
- Anh yêu vẻ đẹp tâm hồn. Còn ngoại hình đẹp hay xấu thì một
trăm năm sau cũng thành cát bụi trắng. Anh yêu em cả khi em chọn chuyến tàu cho
chúng mình: không quá lớn, không quá cầu kì hay hoa lệ. Anh không biết vì sao nữa,
ở em luôn toát lên vẻ chân thành và nét giản dị.
- Anh. Đừng bao giờ so sánh giữa em và chị Linh nhé.
Anh xoa đầu tôi, như đứa trẻ ngây ngô lẫn ngốc nghếch. Ừ
thì, tôi vẫn là “cô bé” trong anh. Trong ánh đèn ngủ vàng nhờ nhợ, đôi môi anh
vẫn mỉm cười, nét mặt hân hoan và các tế bào da như được giãn ra, bình thản.
Tôi không còn thấy khuôn mặt đầy áp lực trong công việc lẫn vẻ mệt mỏi hay tiếng
thở dài trong cuộc sống như hôm nào.
- Anh không bao giờ nhầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Anh
càng không bao giờ so sánh giữa những người phụ nữ với nhau, mỗi người đều có một
nét riêng biệt và một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Chỉ là anh cần, anh muốn
và anh biết mình yêu điều gì mà thôi.
Chúng tôi gần như không ngủ lúc sau đó. Anh vẫn nắm lấy tay
tôi, viết những nét chữ vào lòng bàn tay, nhồn nhột. Phải rất chú ý, dần dần
tôi mới cảm giác được rõ ràng từng chữ mà anh ấy đã viết vào bàn tay tôi. Anh ấy
viết đi viết lại hai chữ:” Hải Đan”.
Thỉnh thoảng tôi lại he hé mắt nhìn trộm, anh ấy cũng đã nhắm
mắt lại nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy người tôi.
Một đêm hạnh phúc bất ngờ, lắm lạ lùng trong thoáng chốc,
nhưng cũng thật nhiều nỗi đắng cay.
Tôi kéo tấm rèm in hình những bông hoa dại màu hồng phớt
sang hai bên. Gió buổi sớm mai Sài Gòn lạnh cắt da thịt tôi. Tôi rùng mình và
chưa kịp khụy chân xuống sàn nhà thì bàn tay anh đã túm giữ lấy, ôm tôi từ phía
sau, rất chặt.
Không biết từ bao lâu rồi, tôi không còn thói quen thức dậy
sớm để hít khí trời hay để gió lướt qua mơn trớn làn da. Không biết từ bao giờ,
cuộc sống cuốn tôi theo để mỗi ngày đi làm về mệt nhọc là tìm đến giấc ngủ
không mộng mị, để mỗi sáng mai thức dậy, nửa tỉnh nửa mơ chạy nháo nhào vào
phòng vệ sinh cá nhân và thay quần áo tới trường.
Từ lầu cao nhất của khách