Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

ứ. Tại sao, tại sao hả mày?

Linh vất mình lên tấm nệm, khóc tức tưởi như một đứa trẻ

con. Tai tôi ù ù sau khi câu nói của Linh chấm dứt, tôi không tin vào những gì

mình vừa mới nghe được nữa.

Nam là thằng đểu? Nam là thằng hèn?

Hay tôi là con điếm? Một con điếm hèn?

Và Diệu Linh đã chịu trách nhiệm và thừa nhận với tất cả những

gì mình làm?

Còn tôi, tôi sợ hãi, tôi run lẩy bẩy, tôi trốn tránh sự thật.

Tôi ngủ với người yêu của chị, chị ngủ với người yêu cũ của tôi?

Vì sao? Vì sao lại như thế? Phải chăng, tôi đã trở nên hư hỏng?

Tôi gọi điện cho Nam, không ai bắt máy cả, chỉ có hồi chuông

dài như người khóc đang rên rỉ bài ca nhạc chờ gì đó mà tôi không biết tên. Một

lúc sau, tôi gọi lại. Không phải Nam, mà là Nga nghe máy:

- Chị Đan tìm “chồng em” có chuyện gì không?

Tôi ú ớ không nói gì bởi:” chồng em”.

- Chị Đan hay ai mà không nói gì thế nhỉ. “Chồng em” đang ngủ.

- À ừ. Chị Đan đây em. Nếu “chồng em” ngủ thì thôi vậy. Chị

định hỏi một vài chuyện chứ cũng không có gì đâu. Lúc khác chị điện thoại cho

Nam cũng được. Chào em.

- Vâng. Vậy em chào chị nhé. À, khoan đã chị Đan. Bữa tối

qua, em nghe “chồng em” bảo thấy chị đi cùng anh nào vào New World, tình tứ lắm.

Thế chị có người yêu mới rồi à? Vậy vui vẻ lên chị nhé. Còn “bạn chồng em” hôm

qua được “chồng em” làm ông mai mối cho một chị xinh lắm, mới đi nhậu về vì được

lời cám ơn nồng hậu, đang say bí tỉ. Em phải lột đồ ra để lau khăn với nước ấm

đấy. Khổ ghê.

- Thế “bạn chồng em” là ai, em biết không?

- Thôi. Em chả dám hóng hớt đâu, “chồng em” giận thì em khổ.

Điện thoại rơi khỏi tay tôi. Linh lay lay người tôi rồi chộp

lấy điện thoại nghe máy, nhưng đầu dây bên kia đã tút tút rồi.

- Mày điên à? Điện cho thằng Sở khanh đấy làm gì nữa? Giải

thích hay đòi công lý? Đàn ông, cũng chỉ thế thôi. – Linh dài giọng, chua lảnh.

– Dù sao thì tao với anh Hải cũng đã chia tay, gọi cho nó thì giải quyết được

gì hả?

- Chị nói lung tung gì thế. Chị đẹp, chị giỏi giang. Sao anh

Hải bỏ được? Đưa điện thoại đây cho em. – Giọng tôi vờ vịt, lảng tránh.

- Hì. Thế mới lạ, đàn ông thì cần vợ đẹp đi đâu chẳng thơm

lây, mát mặt, nhưng đây không thích, cần vợ đảm đang, biết giặt đồ, lau dọn nhà

cửa. Biết tiết kiệm tiền để lo cho tương lai, biết chia sẻ cảm xúc, là chỗ dựa

tinh thần sau mỗi ngày đi làm về mệt. Đấy, tao không làm được nhiều thứ thế cơ

đấy.

- Không phải. Chị có thể xin lỗi anh Hải và bắt đầu lại mà.

Anh Hải yêu chị nhiều lắm đấy.

- Xin lỗi thì làm được gì chứ? Tao đâu phải người phụ nữ của

gia đình. Tao còn bạn bè, tao còn phải giao tiếp nơi này nơi kia. Tao không thể

như một con rùa ở góc nhà chỉ biết giặt đồ, nấu cơm và dài cổ chờ chồng về. Tuổi

xuân được mấy năm hả mày, với lại cũng chỉ là sống thử thôi mà, thích thì ở,

không thích thì dọn đi. Đời này xòng phẳng lắm, chẳng ai cho không ai cái gì.

Lão lấy đi đời con gái của tao thì nuôi cho tao ăn, tao học. Vậy thôi.

Linh nhún vai, khuôn mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì nữa.

Nhưng đôi mắt kia sao đỏ mọng, những giọt nước long lanh tràn đầy khóe mắt. Tôi

biết, Linh đang rất đau. Nó đang vờ vịt và chạy trốn với cảm xúc của chính

mình. Những vết thương trong lòng nó đang chết dần, chết lặng.

Tôi thương Linh vô cùng. Tôi thương cả cái phận tàn, mỏng mảnh

của chính tôi.



Anh Hải vẫn đến thăm tôi suốt hơn hai tháng sau đó, hôm mang

hoa, hôm mang quà. Mỗi chiều về, chúng tôi ra công viên đi dạo và cùng nhau nấu

bữa ăn tối. Tôi không cho anh Hải ở lại qua đêm vì tôi không muốn có bất kì sự

đụng chạm nào xảy ra nữa. Tôi đã sai, sai quá nhiều. Tôi muốn đầu óc thư thả và

lấy lại tinh thần để sắp về quê đón Tết. Tôi không muốn bố mẹ nhìn thấy bộ dạng

mệt mỏi, gầy trơ xương mà đâm đau đầu và lo lắng. Tôi lớn, nhưng tôi dại, nhưng

dù đã dại đến mức nào thì tôi vẫn phải đủ tỉnh táo để đứng lên và bước tiếp con

đường còn đầy rẫy những chông gai phía trước. “Không mạnh mẽ” thì không phải là

tôi, dẫu cho “mạnh mẽ chỉ là vờ vịt, gian dối”. Và trong cuốn từ điển sống của

mình, tôi không biết đến “sự yếu đuối” hay “ngã gục, ngủ quên”. Tôi vẫn muốn tự

mình đứng lên dẫu cho đã đi đến gần cuối đường hầm mà vẫn chưa tìm thấy ánh

sáng. Chẳng phải, có ai đấy vẫn từng bảo:” Cứ đi là sẽ thấy đường” đó thôi.

Tôi không nhớ rõ, mình đã đọc ở một cuốn sách nào đó có đoạn

viết thế này:”Thế giới này chẳng qua chỉ là một địa chỉ, con người là những bưu

kiện được gửi xuống trần gian theo ý Thượng Đế. Dù bạn là người thế nào, có bí

mật gì, tội lỗi, bệnh tật, tình yêu, vinh quang hay bóng tối , cho dù có hạnh

phúc, bè bạn, tiền tài thậm chí những thứ khác nữa, thì bạn vẫn là người cô đơn

một mình một bóng. Thế giới này vẫn ngăn cách bạn bằng tấm kính trong suốt, tấm

kính phủ chụp lên bạn”.

Vậy tôi sợ cô đơn, tôi ghét một mình. Tôi tham lam, tôi muốn

nắm giữ tất cả. “Vì vậy, tôi càng phải mạnh mẽ hơn”. – Tôi gào lên trong màn

đêm khuya khoắt, tiếng gào xuyên thấu trái tim tôi.

Tờ mờ sáng, chiếc vali đã xếp đầy quần áo từ ngày hôm qua ở

ngay trước mặt. Dường như, mọi thứ đã s


XtGem Forum catalog