Polaroid
Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322384

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

g nhoài người nhìn về phía trước xem chuyện

gì đang diễn ra.

Cô chủ nhà vỗ vai tôi, cười trừ một cái:” Thôi con ạ. Đừng

có buồn. Cô là cô muốn dẹp cái phòng trọ của con Nga từ lâu lắm rồi đấy. Chúng

nó đánh chửi nhau suốt cả ngày, gây ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người xung

quanh. Mà thằng Nam nhà con tốt quá à nha, mỗi mình nó chịu giúp con bé Nga

chuyển đồ. Mà con nên khuyên thằng Nam tránh xa con bé đấy ra. Dựa vào mấy chục

năm sống ở đời, cô là cô hổng có ưa cái con bé đó gì hết trơn hết trọi ý”.

Tôi dạ dạ, vâng vâng rồi đi nhanh theo anh Hải. Anh ấy là

cái phao duy nhất cứu vớt tôi trong hoàn cảnh này. Con sóng lòng dội ngập quá đầu

tôi…

Anh là người đàn ông thứ hai lau những giọt nước mắt cho

tôi, ôm tôi, an ủi tôi. Cho đến khi bình tĩnh lại, tôi mới đẩy anh ra và xin lỗi.

Còn anh vẫn kịp kéo tôi lại, ghì chặt trong vòng tay rắn chắc của mình, và

không nói một lời nào cả. Chúng tôi đã ngồi im lặng một lúc rất lâu trong công

viên buổi chiều tàn.

Chuyện yêu đương là thế. Chuyện gái trai lại càng khó ai có

thể xoay chuyển theo hướng bàn tay của mình. Tôi nằm im và chợp mắt, rồi thiếp

đi.



- Anh Hải buông Đan ra, kẻo ai nhìn thấy rồi nói lại cho Diệu

Linh. Chị ấy sẽ lại hiểu lầm như hôm trước mất.

- Một lúc nữa. Anh cần có em, để anh thấy lòng mình bình yên

hơn.

Anh Hải cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt có sự thỉnh cầu nài nỉ đến

tội nghiệp. Tôi thấy anh yếu đuối, không táo bạo, không nghiêm nghị như mọi

ngày.

- Phải chăng, anh và Linh đã xảy ra chuyện gì?

- Đừng nhắc đến Linh, anh rất mệt mỏi. Coi như anh xin em một

lúc thôi, được không Di Đan?

Tôi không biết phải gật đầu hay từ chối, khi trong lòng tôi

cũng như đang nổi sóng, ngổn ngang trăm bề.

- Em cũng đang rất mệt mỏi, anh Hải à.

- Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ anh từ chối bờ vai của

mình dành cho em.

Tôi càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hoặc là tôi đang cố

tình không hiểu.

- Khi buồn hay căng thẳng em thường ra sông Sài Gòn ngồi, đầu

óc rất thoải mái.

- Vậy tối nay, anh mời em ăn tối ngay ở bến cảng Sài Gòn

nhé. Anh sẽ rất vui nếu em đồng ý. À ý anh là, anh muốn nghe em nói về việc

mình làm và cảm giác khi ngồi ở đó thế nào ấy mà.

- Anh sẽ gọi Linh đi cùng chứ?

- Linh đi sắm đồ với bạn, chắc chắn sẽ vào bar, nên phải rạng

sáng mới về và ngủ đến trưa ngày hôm sau. Em thừa hiểu chuyện đó mà. Anh đã quá

mệt mỏi và cực kì chán nản về điều đó.

- Em sẽ nói chuyện với Linh, em tin mọi đổ vỡ trong chuyện

tình cảm của anh sẽ được hàn gắn.

Anh không trả lời, từ từ cúi đầu xuống phía tôi, tôi thoáng

giật mình bởi vòng tay anh siết chặt và ôm lấy cơ thể tôi mãnh liệt hơn. Và tôi

thừa hiểu, đôi môi anh đang thèm muốn điều gì. Tôi đưa hai ngón tay của mình đặt

lên môi anh:” Đừng”, rồi vùng người đứng dậy.

Chúng tôi ra đến bến cảng Sài Gòn gần bảy giờ tối.

Những rặng liễu ủ rũ trải dài, lay lay trong gió chiều khiến

lòng tôi như khựng lại, buồn hoang hoải.

Những cặp đôi tình nhân hẹn hò ngồi ngay trên ghế đá, hướng

cái nhìn về phía xa xôi, nơi cảnh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ ối cả một vùng trời

phía Tây. Và nào ai biết tương lai của họ sẽ thế nào? Giống như tôi đây, cánh hạc

đã bay đi thật rồi…

Những đứa trẻ xúng xinh trong bộ đồ, chơi trò chạy đuổi bắt

nhau, nói cười ríu rít, vòi vĩnh mẹ cha mua chiếc que kem bông đường hay quả

bóng bay đủ màu, đủ kích cỡ. Tuổi thơ của tôi cũng từng hồn nhiên, vô tư, thánh

thiện như thế. Tuổi thơ của tôi cũng từng chạy hàng cây số trên những bờ đê,

hai bên là ruộng ngô xanh mướt một màu, và giương cao cánh diều giấy. Diều càng

lên cao càng cuộn mình vào lòng gió, tiếng cười lanh lảnh ngân vang trải dài

theo con đê làng.

Tôi cũng không đếm kĩ có bao nhiêu chiếc thuyền lớn đang đậu

ở đây. Chúng đều được trang trí đèn điện đến cầu kì và lung linh theo nhiều

hình dạng khác nhau, bừng sáng cả một góc sông Sài Gòn. Tôi chọn chiếc tàu bé

nhất, ở gần cuối dãy và muốn ngồi ở đó ăn bữa tối. Anh Hải hỏi sao không chọn

chiếc khác, còn rất nhiều chiếc tàu đẹp và rộng hơn. Tôi bảo rằng:” Em luôn phải

nhớ mình là ai giữa thành phố hoa lệ này”. Anh nắm bàn tay tôi, siết mạnh rồi

cùng sánh vai nhau đi lên lầu ba của chiếc tàu. Tôi chỉ kịp nghe câu trả lời của

anh hòa quyện với gió:” Anh yêu em bởi những gì chân quê, giản dị như thế!”.

Tôi nheo mắt, khìn khịt mũi như con mèo bị hen, rồi nở một nụ cười đáp trả.

Trong nụ cười ấy, chẳng có một biểu đạt gì gọi là một câu trả lời qua ánh mắt bờ

môi cả.

Có trăng, có sông, có cả nhạc cung đình, không gian đủ lãng

mạn để chúng tôi có thể cười đùa, tâm sự, nhưng ngược lại, anh ít nói, và tôi

cũng gần như im lặng. Không muốn nhắc về Linh, Nam lại càng không, còn giữa hai

chúng tôi thì không biết nên bắt đầu như thế nào. Tôi hiểu anh cần một người biết

lo toan, vun vén tổ ấm của mình. Còn tôi thì so sánh hai anh em trai họ, tôi cần

người đàn ông có trách nhiệm, từng trải và cứng rắn, có thể là chỗ dựa cho mình

lúc khó khăn. Đôi khi, tôi đã suy nghĩ quá nặng nề về mặt vật chất ở cái tuổi

hai mươi này. Tôi già dặn và toan tí