
nh, chỉ còn thiếu:” mình xảo quyệt” nữa
thôi.
Những món ăn được các chị phục vụ nhà hàng bắt đầu bày la liệt
ra trước mặt chúng tôi. Màu sắc bắt mắt đầy sứt hút. Mùi thơm ngào ngạt, nghi
ngút khói. Thực ra, thời gian làm thêm tại nhà hàng hay tiệc cưới khiến tôi
không còn xa lạ với chúng nữa, không còn giống con bé lọ lem lề đường hay cô
nhóc mới từ dưới quê lên, mà nhìn chúng với vẻ thòm thèm và chết khát. Tôi
không cảm thấy đói. Tôi chỉ uống bia.
- Họ rất đẹp đôi.
- Em cũng nghĩ vậy. – Tôi nhìn họ, rất rất ghen tỵ.
- Anh có thể đưa em ra đó, được chứ?
Tôi gật đầu. Trước mặt tôi, có rất nhiều đôi tình nhân tay
trong tay: các chàng mặc quần jean, áo phông đứng sau vòng tay qua eo người
phía trước, các nàng đẹp lạ và nụ cười rạng rỡ trong chiếc đầm hoa mỏng, bay
tung trong chiều gió lộng. Họ giống như những cặp đôi trên chuyến tàu Itanic,
ngọt ngào, nồng nàn lẫn đắm say. Con tàu lướt nhẹ trên mặt sóng, đi qua hết các
quận trong thành phố giáp với sông Sài Gòn, bầu trời sao lấp lánh, vầng trăng
tròn trịa tỏa thứ ánh sáng lành, phủ khắp nơi nơi.
Cảm giác của tôi khi ở bên anh rất khác với cảm giác khi ở gần
Nam. Tôi thấy lòng mình như nghiêng đi, không thể làm gì để nó vững vàng lại
như trước.
Đôi môi anh lướt nhẹ trên vành tai tôi, bàn tay khẽ luồn vào
mái tóc, vuốt dọc cho đến tận chân tóc mới thôi. Chiếc mũi cao hà hít rất sâu,
đôi mắt dịu dàng khẽ gọi tên “Đàm Di Đan” như người đang chìm trong giấc mộng.
Tôi không hiểu bản thân mình, tôi hoàn toàn có thể đẩy anh ra, và chối từ tất cả
những hành động đó. Trái hẳn, tôi lại quay người về phía anh, vẫn trong vòng
tay cứng rắn ấy, bờ môi cứng đờ, lạnh toát lẫn run rẩy của mình được anh xoa dịu
và sưởi ấm như mềm lại, cuốn theo.
- Anh rất thích em!
Tôi im lặng.
- Trên người em, mái tóc em phả ra thứ mùi thơm rất lạ.
Tôi vẫn lặng im.
Đêm, tôi không về phòng trọ, anh cũng không về nhà hay qua
phòng trọ của Diệu Linh.
Đêm, chúng tôi ở bên nhau.
Nam đang hằn học, quát mắng và táng cho tôi những cái bạt
tai tím tái mặt mày. Nói tôi là thứ lăng lòa, lang chạ, có thể ngủ với bất cứ
“thằng nào” chỉ sau mới vài ngày không gặp nhau. Còn Linh đứng trước cửa, dựa
người vào chấn song sắt, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt vênh váo và cười
nửa miệng nhìn tôi khinh bỉ:” Dám ngủ với chồng chị, chị khoét mắt mày ra. Mày
dám cướp chồng chị, chị cho chồng mày dạy bảo đến nơi đến chốn cho chừa cái
thói lẳng lơ, nghe chưa …”.
Tôi giật mình tỉnh giấc trong cơn miên man mê mải và mồ hôi
vã ra ướt nhẹp áo, chỉ có anh Hải nằm kề bên, không Nam, không Linh, không ai cả,
…. Đầu tôi gối lên cánh tay săn chắc và nằm nép sát vào ngực anh. Mùi mồ hôi mằn
mặn nồng nồng lẫn mùi men rượu phả ra từ chiếc áo sơ mi trắng anh đang mang
trên người không hề cởi ra một nút thắt đính bằng khuy nhựa. Điều đó làm tôi
xúc động nghẹn ngào, anh không hề lợi dụng tôi lúc đang say hay tinh thần chao
đảo, mất phương hướng; anh không hề đòi hỏi chuyện xác thịt khi cả hai đã ở bên
nhau sau nụ hôn quấn quýt không rời. Tôi khẽ cọ quậy. Những chiếc chân râu đang
lún phún mọc ở chiếc cằm đẹp kia cọ sát nhồn nhột. Tôi vô tình đánh thức anh. Vẫn
là nụ cười bình thản như bấy lâu nay tôi từng biết, bàn tay anh dịu dàng đưa
lên cao gạt vài lọn tóc đang còn vương trên mặt, đôi môi anh đặt nụ hôn lên chiếc
trán bướng bỉnh của tôi:
- Mới hơn hai giờ sáng. Em nên ngủ thêm chút nữa đi.
- Em sai. Em có lỗi với chị Linh.
Tôi nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn không hề thay đổi, như vì sao
sáng lấp lánh tỏa thứ ánh sáng tinh túy giữa bầu trời đêm. Anh khác Nam hoàn
toàn, anh nhẹ nhàng và nâng niu tôi khác hẳn với sự vụng về vẫn còn tính nết trẻ
con của Nam. Điều đó làm đầu óc tôi gần như rối loạn, sự ham muốn lẫn cả ước muốn
dấy lên trong lòng, khiến tôi mím chặt môi, nhắm mắt và hít thật sâu để xua đi
cái ý nghĩ điên dồ đấy. Ham muốn được có anh trong những cử chỉ yêu thương nồng
cháy, ước muốn được cùng anh đi tiếp quãng đường dài ngoài kia và xây dựng tổ ấm
với tiếng cười trẻ thơ hay bữa cơm gia đình. Tôi không biết anh đang nghĩ gì,
có giống tôi không, hoặc là anh đã đọc được những ý nghĩ trong đôi mắt tôi đầy
rẫy những khao khát lúc này. Nhưng tôi cảm nhận được vòng tay anh ngày một siết
chặt hơn, đôi môi vội vã hơn, những cử chỉ yêu thương bắt đầu lấn lướt dọc cơ
thể mình.
Vì sao tôi yêu anh nhanh như thế?
Vì sao tôi lại có thể ái ân với bạn trai của chị gái mình?
“Tôi không bằng một con điếm hèn” – Tôi đã tự chửi mình như
thế trong những tiếng rên xiết, những lần cố rướn cong người để cùng anh tận hưởng
những phút giây thăng hoa, những đam mê nối tiếp, tất cả như bùng cháy trong sự
tội lỗi đến đáng thương. Tấm gương lớn của phòng khách sạn phản chiếu toàn bộ
những hình ảnh chân thật của bản thân. Tất cả đều tàn khốc: thân thể, tinh thần,
và cả tội ác nữa.
Bỏ lại phía sau nụ cười đẹp, là một tâm hồn rách nát và nhàu
nhĩ. Bỏ lại phía sau tất cả tình thân tốt đẹp, là một tình yêu cướp bắt và hạnh
phúc chưa biết có tròn đầy?
Chỉ vì tôi ham muốn? Chỉ v