Polly po-cket
Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

ấu hổ.

( Vậy mà sau này, tôi chính là kẻ đó.)

Dòng sông Sài Gòn với những con sóng gợn nhẹ vỗ lăn tăn. Mặt

nước lấp loáng như được dát lớp vàng mỏng bởi những tia nắng cuối ngày từ vầng

thái dương đang chìm mình hắt xuống. Xa xa lại có vài đám lục bình trôi dạt, những

bông hoa tím bị bầm dập lênh đênh lúc lên cao, lúc chùng xuống. Chiều Sài Gòn

buồn thênh, vắng bóng. Tôi như không thể tìm được chính cái bóng đen của mình

do mặt trời phả lại. Lòng tôi bối rối.

Khẽ gạt ít lá khô, tôi ngả mình xuống nằm lên thảm cỏ dại.

Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn đạt cảm giác của bản thân sau khi đọc

tin nhắn được gửi tới bởi Nga. Tôi càng không hiểu vì sao Nam của tôi lại hành

động như thế. Phải chăng là tại câu nói trong lúc tức giận của tôi đã vô tình

kích động mạnh tới tâm lý của một chàng trai trẻ đang tuổi mới lớn. Hay tại bởi

vì Nam đã bị Nga lợi dụng trong lúc say xỉn. Tôi không biết? Tôi căm ghét cả

hai người họ.

Tôi tháo chiếc kính cận ra, mọi thứ mờ nhạt như ảo ảnh.

Trong đầu tôi là những dấu hỏi không đáp án. Tôi đang hối hận về những gì mình

làm, nhưng tôi không muốn nói ra để người khác phải cảm thấy hối lỗi. Điều đó,

chỉ làm tôi mệt mỏi và đau đớn hơn. Tôi chấp nhận tất cả, mọi sai lầm, mọi uẩn

khúc, mọi tổn thương. Tôi phải giả vờ mạnh mẽ, giả vờ chẳng biết đau. Tôi phải

chấp nhận số phận của mình, không được chạy trốn, một chút cũng không.

Phía trên chỉ là khoảng trời xanh, cao vời vợi, chẳng biết

điểm cao nhất hay điểm chân trời ở nơi nao. Chỉ có tôi nơi này, nằm đây và nhỏ

bé.

Dẫu biết rằng:”Tôi đã sống rất mạnh mẽ và yêu bằng cả trái

tim, để rồi chuyển mình sang một thời yêu thương và dữ dội ở tuổi hai mươi”.

Tôi xoay chiếc lá khô trên tay mình, bỗng thấy giọt nước mắt

mặn chát lăn ra. Tôi nhớ cách đây không lâu, một người chị trên mạng đã dành tặng

cho tôi câu nói:” Sống mãnh liệt và yêu bằng cả trái tim”. Lúc nào, tôi cũng

như cây xương rồng, sống vật vã, cao ngổng giữa cồn cát cằn khô. Lúc này, tôi lại

thấy mình như cây nhánh cỏ dại, nhỏ xíu, mềm nhũn tựa không xương. Vậy lúc nữa,

lúc sau nữa, tôi sẽ như thế nào nhỉ ???

Tôi bảo tôi giống lá, chị cười bảo lại:” Em là cỏ, chứ không

phải lá. Lá xanh màu nhưng úa rồi sẽ thành mảnh nhỏ nâu khô. Chỉ có cỏ, dẫu em

có bị người ta dẫm đạp, chiếm cứ hay giày vò, thì cũng sẽ vươn mình mọc lại và

lớn lên như ngày trước”. Và giờ, ngọn cỏ trong tôi dẫu bị dẫm đạp cũng phải gồng

mình nhú mầm non và trỗi dậy.

Tôi lấy điện thoại, run rẩy nhấn bàn phím:” Hãy giữ lấy anh ấy,

anh ấy là của em. Đừng bao giờ nói với chị rằng:”Em trả anh ấy về cho chị”, chị

sẽ giận em. Mong em hạnh phúc”.

“Chị rất tốt với em. Em hận mình vì đã làm điều tồi tệ và xấu

xa đó, ngay cả với chính người chị đã luôn bên em, an ủi em những khi cần”. –

Nga nhắn tin trả lời. Có vẻ như nó hối hận lắm. Mà sao tôi thấy vẻ giả tạo lẫn

xấu xa. Nó muốn chiếm đoạt, nó muốn có thể xác. Tôi không biết, nó có nhầm lẫn

giữa tình dục và tình yêu không?

“ Em giống như một con mèo ngốc vậy. Một con mèo thèm được

yêu chiều, vuốt ve và nâng niu, chăm sóc. Vì thế, em dễ đổi thay, em dễ yêu một

người mới vừa tới với bất kể điều gì, chỉ cần họ tốt hơn người cũ một chút

thôi. Quan trọng là em có làm cho anh Nam yêu em nhiều hơn yêu chị không đã”.

Có vẻ như tôi đang mất bình tĩnh, và cần trút giận.

“Em làm được. Em khác chị. Em biết chiều chuộng và mềm mỏng

trong cái cứng rắn. Em biết dịu dàng và ngọt ngào trong cái đanh đá lẫn khô

khan. Vì thế, chị không hợp với anh Nam. Chị quá cứng nhắc và không biết yêu

chiều”. – Nga quả quyết.

“ Em đã nghe nhà văn Trang Hạ từng nói: đàn ông được ví như

loài chó ngao của Tây Tạng chưa? Cho dù chủ mới của nó có vuốt ve, yêu chiều,

có xinh đẹp, đức hạnh hay tốt đẹp với nó biết bao nhiêu, thì cũng không lột tẩy

được người chủ cũ trong trái tim nó đâu. Nhưng dẫu sao, em hạnh phúc, chị cũng

mừng cho em. Chăm sóc anh Nam thay chị nhé!”.

Tin nhắn vừa thông báo đã được gửi. Tôi khóa nguồn. Tôi hướng

đôi mắt nhìn lên trời cao. Tôi căm giận mọi thứ. Tôi ghen vì mình đã yêu thật,

hay vì tức tối khi vừa bị người khác giành giật mất “một món vật” mà mình từng

quý báu, nâng niu?

Tôi sống mạnh mẽ, nhưng tôi đã yêu bằng cả trái tim?

Tôi sống mạnh mẽ, nhưng tôi đã yêu đến cạn lòng mình, để rồi

trong tiềm thức thỉnh thoảng lại hốt hoảng nhận ra bản thân vẫn đang còn cô

đơn?

Tôi hít rất sâu để lấy lại tinh thần.

Trước mặt tôi, Nam và Nga đang cùng nhau dọn phòng trọ.

Họ thật bận rộn biết bao. Tôi thèm cái sự bận rộn ấy, một

chút thôi cũng được…

Những người trong xóm trọ mắt tròn mắt dẹt hỏi han nhau. Người

thì bảo:” Gọi Di Đan về mau”, người thì chép miệng xua đi:” Sống thử thôi mà,

không hợp thì giải tán, gọi nó về đứng trơ nhìn nhau mà làm người mẫu à. Mà tụi

mày nghe câu:” Hai ả đàn bà dễ chém giết nhau vì một thằng đàn ông lắm” hay

chưa?”

Tôi lùi người về phía sau vài bước, nép mình sau lùm cây um

tùm trước con hẻm, vô tình đụng phải anh Hải đang đi tới. Tôi kéo tay anh Hải

đi ra ngoài. Còn anh Hải vẫn cố gắn