
ả hết mình để tranh giành trái
bóng tròn trên sân cỏ quả là điều hết sức ngớ ngẩn. Vài phút sau không thấy tôi
nhắn tin lại, Nam như hiểu thấu những gì tôi đang ngẫm, cậu ấy lại tiếp tục
khuyên nhủ:” Đan đừng ngại, trường Nam tổ chức đá banh giao lưu giữa các khoa với
nhau thôi, nhưng đám bạn của Nam có đá một trận với bên trường Ngân hàng đó.
Nam thấy có cả anh Hải và Linh tới chung nữa mà. Rất nhiều cổ động, và cũng rất
nhiều teen girl nữa. Đan đến nhé. Nhân tiện Nam muốn giới thiệu Đan với đám bạn
thân luôn, kẻo chúng nó lại tưởng Nam có vấn đề về giới tính mà sao suốt ngày
thấy đi lang thang một mình hoài”.
Tôi nhắn tin đồng ý rồi chuẩn bị sửa soạn quần áo. Dù sao
thì cũng là buổi hẹn hò với người yêu mình, lại còn được cậu ấy giới thiệu với
đám bạn bè thân thiết nữa, nên tôi không thể xuất hiện quê mùa hay xuề xoà được.
Tôi đứng trước gương ngắm kĩ khuôn mặt mình lâu hơn mọi khi, chải tóc kĩ hơn mọi
lần, và tất nhiên là việc tìm một bộ cánh để khoác lên mình cũng không thể cẩu
thả và vội vàng được.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh của các cô gái trong buổi hẹn hò và gặp
gỡ bạn bè của đối phương ở những cuốn tiểu thuyết mà mình đọc: trang điểm đậm,
mặc đầm và tìm chiếc túi xách hay lựa kĩ đôi guốc mang dưới chân phải phối hợp
ăn ý với nhau… Nhưng tôi không có bộ trang điểm nào ngoài thỏi son màu hồng
cánh sen; tôi không có đầm ngoài quần tây, quần jean hay áo thun…; tôi thường
xuyên đi dày búp bê chứ chẳng có đôi guốc nào cao trên bảy phân cả; và tôi chỉ
có một chiếc ba lô cũ cùng một chiếc túi xách màu sữa Diệu Linh tặng mình mà
thôi…
Tôi lại chần chừ ngồi ở bàn học rồi gọi điện cho Linh. Linh
cười xòa khi nghe tôi than thở:” Cô em của tôi ơi, đi xem banh chứ có phải
khoác tay nhau đi xem phim đâu mà mặc váy”. Tôi thấy mình bỗng trở nên ngớ ngẩn
vô cùng, vội vàng thay đồ rồi khóa cửa phòng trọ.
Sân bóng rộng và vang dội bởi tiếng người. Những cô gái
trong bộ đồ cổ động màu rực rỡ nổi bật giữa đám người đang chen chúc nhau để tự
tìm cho mình một vị trí ngồi có tầm nhìn tương đối ổn.
- Em! Đi thôi nào!
- Này! Buông tay cô ấy ra.
Tôi cũng không rõ Nam xuất hiện từ hướng nào. Tay Nam giật mạnh
lấy tay tôi và lôi đi chừng mấy bước. Khi định thần lại được sự việc, tôi mới từ
từ ngước mắt nhìn lên người ở đối diện. Anh Hải đang đứng đó, đôi lông mày cạu
lại và ánh mắt biểu lộ sự nhầm lẫn:
- Di Đan. Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Nhìn từ phía sau, anh
tưởng em là Diệu Linh.
- Hừm – Nam xì ra một tiếng rất mạnh. – Diệu Linh của anh ở
kia.
Tôi nhìn theo hướng tay của Nam đang chỉ ra phía nhà gửi xe.
Linh đứng thẳng người và im lặng. Tôi đưa tay lên vẫy, Linh không trả lời…
- Tụi em vô sân banh trước đi. Anh và Linh sẽ vô sau.
Nam lại kéo tôi đi, vừa đi vừa hậm hực:
- Sao Đan đi trễ quá vậy? Mà lần sau tránh xa anh Hải ra, biết
không?
- Vì sao chứ? Anh ấy là bạn trai của Diệu Linh cơ mà. Vả lại,
anh Hải đã nói là nhầm rồi còn gì nữa.
- Nhầm cái gì mà nhầm? – Nam trừng mắt. Chưa bao giờ cậu ấy
lại nổi nóng với tôi như lúc này, nhất là lại vì một chuyện vô cùng trẻ con như
thế.
- Bộ Nam không thấy, Đan và chị Linh cùng bận áo phông trắng,
quần jean đen và cả chiếc túi màu trắng sữa nữa đấy à.
- Nhưng nếu là tình yêu, thì dù có là chị em sinh đôi và giống
nhau như hai giọt nước đi chăng nữa thì người đàn ông vẫn tìm thấy sự khác biệt
ở người yêu của mình… - Nam siết chặt tay tôi. – Đồ ngốc.
Tôi ậm ừ rồi đi theo Nam về phía sân bóng, nhưng thỉnh thoảng
vẫn ngoái đầu quay lại: anh Hải và Linh hình như đang cãi nhau.
Khi đưa tôi vào chỗ ngồi ổn định ở một vị trí rất thuận lợi
cho việc theo dõi trận đá bóng sắp diễn ra, Nam mới di chuyển đến đội hình. Nam
chẳng khác gì một công tử bột, làn da trắng của cậu càng làm nền cho bộ đồng phục
thi đấu màu đen. Dáng người Nam dỏng cao, tay chân tuy không cơ bắp nhưng cơ thể
cậu luôn toát lên được chất lửa cháy hừng hực xuân xanh của tuổi ăn, tuổi lớn với
người đối diện.
Hồi còn ở quê, hè năm nào tôi cũng cùng đám bạn đi xem đá
bóng vào gần ba ngày cắm trại cho các em nhi đồng. Tôi cũng không am hiểu nhiều
gì về luật bóng, vị trí hay yêu cầu đấu đá đối với từng cầu thủ, nhưng tôi phải
thừa nhận một điều: tư thế di chuyển của Nam vô cùng đẹp mắt. ( Cũng có thể khi
bạn yêu một ai, đó là nhược điểm trong mắt người khác thì cũng sẵn sàng trở
thành ưu điểm và đẹp đẽ đối với bản thân mình).
- Di Đan!
Mồ hôi chảy từng hàng, từng hàng trên khuôn mặt Nam. Tôi rút
chiếc khăn mùi xoa trắng trong túi xách rồi đưa cho cậu. Nam miễn cưỡng chìa
tay ra đón lấy, nhưng thay vì để lau mặt mình, cậu ấy lại lau mồ hôi trên khuôn
mặt của tôi. Trong một vài giây bất ngờ, tôi chỉ kịp né tránh:” Người ta đang
nhìn kìa”. Còn Nam thì bật cười.
- Chờ Nam ở đây, đừng có đi đâu đấy. Anh Hải hay Diệu Linh gọi
cũng nói không luôn.
- Đan biết rồi… Phải ngồi yên đây… Không được đi đâu nếu Nam
chưa về…
Có rất nhiều cô gái có mặt tại sân vận động, nhưng thực chất
chỉ là đi tìm kiếm và ngắm nhìn một ai. Có rất nhiều lời hò hét hay cổ vũ phát
ra từ m