
ấy khó khăn trong việc hòa hợp với các bạn ở dưới quê lên vì
cách sống, suy nghĩ lối sống gần như là trái ngược hoàn toàn.
Nam bảo muốn đi làm thêm, nhưng tôi chẳng thấy công việc nào
hợp với cậu ấy cả. Buổi đầu tiên đi làm chung ở nhà hàng tiệc cưới, được hơn một
tiếng đồng hồ, Nam đã bỏ về với lí do là mệt, đứng mỏi chân quá nên không quen.
Phải một lúc sau, tôi mới biết Nam nói dối mình. Tôi bắt gặp anh Hải và Linh
cùng đến dự buổi tiệc trong những bộ đồ đẹp, trau chuốt, và tay trong tay nói
cười hạnh phúc. Tôi vừa định lẩn trốn để tránh sự hiểu lầm như hôm ở sân đá
bóng thì đã nghe thấy tiếng gọi của anh Hải.
Anh Hải hỏi tôi về chuyện của Nam, tôi chỉ biết hứa sẽ động
viên cậu ấy để sớm trở về nhà. Anh Hải cười nửa miệng:”Cái thằng công tử bột
như nó ra ngoài được vài bữa nữa là chịu hết nổi thôi, anh lạ gì cái tánh trẻ
con của nó. Làm phiền Di Đan giúp anh nha”. Tôi gật đầu rồi quay sang ngắm chị
Tấm Linh “công chúa”. Linh đẹp như nàng Bạch Tuyết trong chiếc đầm trắng đính
pha lê, môi tô son màu hồng cánh sen. Khuôn mặt Linh toát lên một vẻ đẹp dịu
dàng và thuần khiết. Chiếc váy ôm ngang ngực để lộ bờ vai trần không tì vết
càng khiến Linh mong manh như cánh hoa trong gió và quyến rũ hơn tất cả những
cô gái khác trong buổi tiệc sang trọng. Bước sang tuổi hai mươi, nụ cười tỏa nắng
của Linh như đóa hoa trong thời kì nở rộ, đẹp đẽ, đầy sức sống tuổi thanh xuân.
Họ mỉm cười với họ:” Hôm nay, anh chị đều rất đẹp. Quả là trai tài, gái sắc”.
Tuần thứ tư,
Nam đề nghị với tôi rằng, cậu ấy muốn ở chung phòng. Tôi giật
thót khi đang đưa miếng thức ăn đầu tiên của bữa cơm tối vào miệng.
- “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, biết không Nam?
- Nam hiểu. Nam biết Nam chẳng làm được việc gì, nhưng Nam sẽ
cố gắng. Nam hứa sẽ học nấu ăn, giặt quần áo lẫn cả lau nhà. Đan đi học rồi đi
làm hẳn là rất mệt, Nam sẽ dọn cơm nóng, nấu canh ngọt và bật quạt mát khi Đan
về. Tiền mẹ gửi vào hàng tháng, Nam đưa Đan cất giữ tất cả để chi tiêu hàng
ngày. Nam không giữ một đồng nào luôn.
- Eo ôi, chỉ có thế thôi đấy hả? – Tôi cười thầm trong bụng
vì sự trẻ con lẫn ngốc nghếch này.
- Nam biết điều này là không hay, ráng đến Tết, mọi người trả
phòng về quê rồi Nam đi kiếm tiếp. Chứ bây giờ…Đan biết rồi đấy.
- Để Đan suy nghĩ đã. Nam ăn tối đi.
Ăn tối xong, Nam không để tôi đụng tay vào bất cứ việc gì, từ
rửa bát, lau bàn ăn cho đến cầm cây chổi để quét nhà. Cái dáng vẻ tất bật của
Nam càng khiến tôi suy nghĩ về lời đề nghị của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi dám
nghĩ tới chuyện hai đứa sẽ sống chung. Chưa bao giờ tôi dám kì vọng, sau mỗi
ngày đi làm về tôi sẽ có cơm nóng hay canh ngọt đang đợi chờ sẵn. Tôi càng
không dám đặt ra một giả thiết rằng, sau khi sống chung thì tình cảm của chúng
tôi dành cho nhau sẽ còn lại là bao nhiêu ngày tháng, những gì chúng tôi nhớ về
nhau là những rung động tuổi đầu đời hay chỉ là hơi thở hoặc da thịt quyện hòa
vào nhau sau mỗi đêm.
Có rất nhiều cô gái, họ luôn có một suy nghĩ tiêu cực rằng,
khi bản thân đã đánh mất đi cái ngàn vàng mà Chúa trời ban tặng, khi mà họ đã
trải qua cơn đau đớn tột cùng của lần đầu tiên, họ thường buông xuôi và phó mặc
số phận về sau này. Như chiếc lá đến ngày vàng cuống để mặc gió cuốn đi và chịu
vùi mình dưới màu nâu của đất mẹ, mà trong giây lát họ bỗng quên mất O’Henry từng
viết lên câu chuyện để đời:” Chiếc là cuối cùng” đấy thôi. Tôi cũng thế, dù xuất
thân từ một làng quê nghèo, được nhà trường và gia đình giáo dục, chỉ bảo kĩ lưỡng
về học vấn, kinh nghiệm sống, cách ứng xử… nhưng tôi vẫn trượt chân và vấp ngã
khi mới sống ở thành phố được một thời gian rất ngắn. Nhưng điều quan trọng là,
tôi đã rất thành công trong việc tự đánh lừa bản thân, tự an ủi cái tôi vốn ích
kỉ và sợ sệt của mình, để đôi chân được thêm vững bước hơn trên con đường lắm
chông chênh của cuộc sống.
Tôi vừa ngồi ở bàn học vừa nhìn vào phòng tắm. Dáng dấp Nam
đang co người để giặt giũ những chiếc quần jean cứng nhắc và ra màu đen đục.
- Nam không thấy mệt à? Ăn được có một bát cơm mà từ tối đến
giờ chẳng để cho chân tay được nghỉ ngơi. Nhỡ xỉu ra đấy thì sao?
Nam nhìn tôi, mặt mũi mướt mồ hôi, nhưng vẫn tươi cười vui vẻ.
Chiếc răng khểnh lấp ló dưới đôi môi ngọt ngào làm tôi khựng lại vài giây.
- Mệt gì đâu? Sức trai tráng thế này cơ mà. Nam có thể bẻ
gãy sừng trâu đấy Đan à.
- Thế sao tuần trước mới đi làm được hơn một tiếng đã bỏ về?
- Ừ thì … - Nam lấp lửng rồi nở nụ cười trừ.
- Thì mệt, Nam nhỉ! Ha ha – Tôi cười khanh khách nhìn cái vẻ
mặt bí xị của Nam đang gượng gạo và hai bên gò má ửng lên một màu hồng như con
gái.
Có lẽ Nam đã quen với chỗ ngủ mới và một buổi tối lao động
công ích không ngừng nghỉ khiến cậu ấy vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ ngay.
Tôi cảm nhận rõ được hơi thở đều đều phả vào màn đêm từ phía cậu. Khẽ đưa tay
lướt dọc khuôn mặt đẹp tựa như tượng khắc, từ vầng trán cao thông minh chẳng có
vết nhăn nào, đến chiếc mũi tây thẳng và thon dài, đến đôi môi đỏ chín màu cà
chua như con gái và chiếc cằm lún phún một chút