
iệng những cô gái, nhưng thực chất trong đầu họ chỉ là những suy ngẫm hướng
về một chàng trai. Tôi đưa tay lên bên bầu má, thấy nóng ran… Bước chân Nam vẫn
chạy đều đều trên sân cỏ.
Khi trận bóng đã trôi qua được một nửa thời gian, tôi mới
nhìn thấy bóng dáng Linh đang ở khán đài và cố gắng di chuyển về phía tôi đang
ngồi.
- Chị vào xem muộn thế? Mà anh Hải đâu? – Tôi vừa nói vừa nhấc
chiếc túi xách màu trắng sữa lên để ôm vào lòng, rồi nhường chiếc ghế bên cạnh
cho Linh.
- Ừ. – Linh không nhìn tôi mà lặng lẽ ngồi xuống. Tháo chiếc
mũ rộng vành ra khỏi đầu, Linh đưa hai bàn tay lên cao qươu vội mớ tóc dài rối
và cuộn tròn búi gọn lại. – Trời nóng thật đấy, còn bực trong người nữa chứ. –
Linh với tay lấy chai nước suối rồi dốc ngược ngay sau đó.
- Coi chừng bị sặc nước đó! Mà chị có chuyện gì à?
- Không. Mà mày hỏi anh Hải làm gì? – Linh nhìn xoáy vào mắt
tôi, rất giận dữ.
- Dạ?
- Hỏi anh Hải có chuyện gì? – Linh nhắc lại. Giọng điệu dữ dằn
hơn.
- Chẳng có chuyện gì cả. Tại em thấy hai người đi chung với
nhau mà giờ thì còn mình chị nên mới hỏi thôi. Chứ em và anh ta thì có gì để mà
nói chuyện cơ chứ.
- Thế hả? – Linh hỏi lại, giọng pha chút lạnh lùng. – Nhưng
những người đang yêu thì nhạy cảm lắm, cô em gái ạ.
- …
Về sau này, tôi mới hiểu hàm ý về câu nói của Diệu Linh. Bạn
sẽ là kẻ ngốc và trở thành kẻ tiếp tay nếu để người yêu của mình ở cạnh một cô
gái khác, kể cả đó là em gái của bạn, hay bạn thân của bạn hoặc là người bạn
luôn tin tưởng nhất rằng: họ sẽ không bao giờ phản bội bạn, cướp đi niềm vui, nụ
cười trong bạn…
- Cậu nên in là:” Cần người ở ghép”, chứ đừng có in rõ rành
rành là:”Cần nữ ở ghép” như thế này, hiểu không Di Đan?
Nam xé luôn tờ giấy A4 thông báo của tôi dán trên cột điện trước
nhà, làu bàu vài ba tiếng rồi lẳng lặng đi thẳng vào phòng. Tôi rót nước lọc
cho Nam và biết cậu ấy đã dùng rượu, cho nên nói gì hay mắng nhiếc vào lúc này
đều là điều không hay cả. Sau một hồi nghe “ông cụ non Nam” trình bày, tôi cũng
hiểu qua loa là cậu ấy vừa mới cãi nhau với anh Hải, mà chính bản thân cậu cũng
không hiểu nguyên nhân là vì sao. Nam muốn ra ngoài ở, nhưng hiện vẫn chưa tìm
được phòng trọ và muốn ở phòng của tôi một vài hôm. Tôi không đồng ý ngay lập tức,
khuyên Nam hãy sang sống tạm vài hôm ở bên đám bạn học chung lớp. Nam lắc đầu,
khó chịu:
- Lúc trước có tiền, giao du với dân Sài Gòn hoặc đám bạn
lúc nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi không à, có để ý gì đến dân tỉnh lẻ đâu.
Giờ túi thủng, tiền rơi mất quá nửa, chẳng ai muốn tiếp đón mình nữa cả. Đan thừa
hiểu điều này hơn Nam mà…
- Sáng mắt ra chưa? – Tôi nguýt dài khiến sắc mặt Nam tối sầm
hẳn lại.
- Nam sẽ kiếm nhà trọ, không làm phiền Đan lâu đâu. Cùng lắm
là chân cầu bên kia kìa, nam nhi chỗ nào chẳng là nhà. Đan nhỉ? – Nam vừa nói vừa
chỉ tay ra ngoài cửa, giọng điệu vẻ dỗi hờn.
Tôi mắc cái chứng thở dài, thấy Nam vừa đáng trách lại vừa
đáng thương. Tôi nói Nam hãy cứ nghỉ ngơi đi, còn tôi sẽ nấu bữa cơm chiều. Nét
mặt Nam mừng lên trông thấy:” Đan tốt bằng trời luôn”, khiến tôi cũng muốn cười
nghiêng ngả.
- Ở với Đan sẽ rất khổ, không có bếp ga lớn, nồi inox đẹp
hay cơm nấu từ gạo thơm ngon đắt tiền, và thậm chí là có thể sẽ phải ăn mì gói
vào cuối tháng nếu tháng đó phát sinh thêm tiền sinh nhật, tiền học thêm, …. Ở
phòng của Đan không rộng rãi, không thoáng mát bởi điều hòa mà chỉ có gió trời
và tán cây lớn trước nhà thôi. Chịu nổi thì Nam ở đỡ vài hôm trong thời gian
tìm phòng trọ, nếu không thì vài ba hôm nữa cho nguôi ngoai con giận rồi về xin
lỗi anh Hải. Dẫu sao, anh cũng lớn hơn mình nhiều tuổi mà. Việc giận dỗi rồi bỏ
ra khỏi nhà như thế này, họ sẽ nghĩ mình còn trẻ con đó. Đúng là Nam ngốc!
Nam chẳng nói năng gì nữa, cái nhìn chằm chằm đổ dồn về khu
vực nấu nướng khi tôi vừa nhặt rau vừa giảng giải cho Nam hiểu rõ vấn đề. Mà
tôi cũng không biết lời mình nói vừa rồi Nam có nghe hay không. Tôi tỏ vẻ bực
mình rồi gắt gỏng:
- Có nghe Đan nói gì không vậy? Hả?
- Nghe.
- Thấm thía không? Hay là Đan nói sai?
- Nước đổ đầu vịt rồi, nghe mà không nhớ tẹo nào cả.
- Đan xin. Đan đi xỉu đây.
Đó là bữa cơm chung thứ hai của chúng tôi tại căn phòng trọ
nhỏ, rộng khoảng mười sáu mét vuông này. Khác với lần trước, tinh thần của tôi
cực kì thoải mái, nét mặt Nam cũng dần tươi tỉnh lên.
Nam kể cho tôi nghe nhiều hơn về cuộc sống của cậu ấy. Nam
là con trai duy nhất trong một gia đình ngoài Hà Nội nên được nuông chiều từ
ngày còn nhỏ. Gia đình cậu sở hữu một công ty lớn chuyên về hàng xuất nhập khẩu,
nhưng gần đây tài chính lại có phần đi xuống một cách trầm trọng. Bố của Nam
thì luôn có những cô trợ lý chân dài, da trắng nõn, với cái cổ đẹp như cổ thiên
nga, cùng những mái tóc đủ màu sắc hợp thời, cập kè kề bên suốt cả buổi. Mẹ của
Nam thì gần như gánh vác toàn bộ công việc ở công ty, sức khỏe yếu dần và nhan
sắc cũng hóa thành người dưng theo ngày tháng. Bà sống trong kho tiền kiếm được,
nhưng thuộc vào tốp:” Người giàu cũng khóc”. Nam chán cảnh gia đình nên