Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 10.00/10/181 lượt.

ẫn vì cô mà xảy ra tai nạn xe cộ.

Lâm Tương quên chính mình làm thế nào từ

căn phòng kia bước ra ngoài. Tuy rằng cô còn trẻ, nhưng cũng hiểu được

tình yêu của cha mẹ đối với con cái sâu đậm như thế nào. Có lúc cô chịu

một chút tủi thân liền nổi trận lôi đình với ba. Nếu người chết là cô,

có lẽ bây giờ so với cô, kết cục của Cao Nham càng thảm thiết hơn.

Lâm Tương băng bó sơ qua trong phòng vệ

sinh, miệng vết thương không quá sâu, sau khi cầm máu xong tùy ý dán

miếng dán lên vết thương, đi tới cuộc hẹn.

***

Lúc nhìn thấy Bạch Trạm Nam trong lòng

Lâm Tương có chút kích động, nhưng ở trước mặt Lâm Diệu Khang cô vẫn cố

kiềm nén không biểu hiện ra ngoài. Một bữa cơm không tự nhiên, không

biết là Lâm Diệu Khang cố ý hay là vô tình, từ đầu đến cuối không khơi

tới đề tài hợp tác dự án, chỉ liên tiếp truy hỏi hai người tiến triển

như thế nào.

Vì chuyện Bạch Trạm Nam cho tòa soạn tin

tức giả nên Lâm Tương vẫn còn đang khó chịu. Mặt khác lại ầm ĩ với bà

Cao nên trong lòng càng không thoải mái, cứ không ngừng cúi đầu gắp thức ăn.

Ngay cả Lâm Diệu Khang cũng nhận ra có

chỗ bất thường, thẳng thắn nhìn cô cười: “Đây là làm sao? Dạo này ở

trường đói bụng lắm à?”

Lâm Tương ra sức nhai nuốt thức ăn trong miệng, ậm ờ gật đầu.

Từ ban nãy Bạch Trạm Nam đã bắt đầu có

chút đăm chiêu quan sát cô, giờ nghe cô nói vậy thì cười khẽ, đưa tay

vuốt ve mái tóc dài trơn mượt của cô: “Có lẽ còn đang tức giận với

cháu.”

Lâm Diệu Khang nghe thế cũng không ngạc

nhiên, như đã có chuẩn bị tâm lí từ lâu, ôm cánh tay chậm rãi dựa vào

lưng ghế: “A? Hai đứa cãi nhau?”

Ý cười trong mắt Bạch Trạm Nam càng sâu,

ra vẻ chán nản thở dài :”Là tiểu Tương giận cháu, mấy ngày trước tình cờ gặp gỡ người bạn cũ có mối quan hệ tốt. Về sau mới biết cuộc hôn nhân

của cô ấy không được tốt, vì thế có thường xuyên liên lạc một chút. Có

lẽ tiểu Tương đã hiểu lầm.”

Suýt nữa thì Lâm Tương bị sặc, khó có thể tin mà siết chặt tay… nhìn người đàn ông mặt dày bên cạnh.

Nếu Bạch Trạm Nam không nói, cô đơn giản cũng không biết vụ này.

Chắc hẳn cô thanh mai trúc mã trong miệng anh chính là “người mới” thay thế cô mà Tiêu Tuấn nói, hóa ra còn là

phụ nữ có chồng! Lâm Tương không che dấu chút nào khinh thường liếc mắt

nhìn Bạch Trạm Nam một cái, trong ánh mắt chỉ toàn là chế nhạo: “ Đã là

phụ nữ có gia đình chẳng lẽ không nên duy trì khoảng cách?”

Càng nghĩ Lâm Tương càng thấy bực mình,

quả thực Bạch Trạm Nam chính là một con cáo già, chỉ sợ hôm nay lí do

thoái thác của anh cũng chỉ để giải thích cho Lâm Diệu Khang thôi.

Lâm Diệu Khang có nhiều tai mắt, mà

chuyện giữa cô và Bạch Trạm Nam luôn bị ông chú ý, chỉ sợ từ người khác

Lâm Diệu Khang đã biết chuyện tình gần đây của Bạch Trạm Nam.

Lâm Tương thực sự cũng có được cái nhìn mới về đôi mắt người đời.

Bạch Trạm Nam đã nhận ra ý đùa cợt trong

mắt Lâm Tương, tay đang đặt sau đầu cô hơi hơi dùng sức, lại nghiêng

người hôn lên môi mềm của cô, còn trầm thấp lảm nhảm một câu: “Anh biết

sai rồi, về sau tiểu Tương nói gì thì chính là cái đó, được không?”

Lâm Tương ngạc nhiên trừng mắt lớn, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên nóng bừng lên, nhưng chiếc đũa cầm trong tay từ lâu đã bị anh giữ chặt không thể động đậy.

Lâm Diệu Khang ‘khụ’ một tiếng, khi

nghiêng mặt trong đáy mắt có vài phần buông lỏng: “Lâm Tương nói rất

đúng, cho dù là quan hệ bạn bè tốt đến đâu, thì nam nữ cũng có khoảng

cách, huống chi cô ta đã kết hôn, càng phải duy trì khoảng cách mới

tốt.”

Bạch Trạm Nam khiêm tốn gật đầu: “Lâm tổng nói phải ạ, là cháu sơ ý.”

Hai người kẻ xướng người họa, chuyện này

lập tức cho qua. Một bàn ba người, ngoại trừ Lâm Tương hai người kia bắt đầu nói chuyện với nhau vui vẻ, lại có thể gạt cô sang một bên, hoàn

toàn mặc kệ.

Lâm Tương ấm ức ngồi tại chỗ, ngón tay gần như muốn bóp nát chiếc đũa.

Đến khi bữa ăn kết thúc, Lâm Diệu Khang

cố ý tạo cơ hội cho hai người: “Bác còn có một cuộc xã giao, Trạm Nam

cháu đưa Lâm Tương về nhà đi.”

Lâm Tương sao lại không hiểu động cơ của

ba, buồn bực tại chỗ gật đầu, đến khi xe của Lâm Diệu Khang vừa đi liền

lập tức lạnh mặt, đi thẳng theo hướng ngược lại khi đến khách sạn.

Bạch Trạm Nam dừng một chút, rồi đi tới: “Em không muốn trở về?”

Lâm Tương không nói lời nào, một bụng ấm ức không biết nên trút ra chỗ nào.

Hai tay Bạch Trạm Nam đan vào, chậm rãi

đi đến bên cạnh cô. Nhìn sườn mặt cô hàn tuyết bao phủ, nhịn không được

mỉa mai nói: “Sao lại cắt một mái tóc ngớ ngẩn như vậy, thật khó nhìn.”

Lâm Tương bực bội không trút ra được, xoay người tức giận lườm anh.

***

Một cơn gió đêm thổi qua, tóc mái trên

trán Lâm Tương bị thổi tản ra, lúc này Bạch Trạm Nam mới nhìn đến trên

trán cô có máu tụ, ánh mắt không khỏi trở nên rét lạnh: “Là ai làm?”

Lâm Tương rất ít khi cười với Bạch Trạm

Nam, lúc này lại cười tàn nhẫn làm cho anh hoảng hốt: “Đều do Bạch tổng

ban tặng, Bạch tổng cần gì phải làm bộ làm tịch.”

Nếp nhăn giữa hàng lông mày Bạch Trạm Nam càng sâu, đôi môi mỏng mân chặt lại không nói.

Lâm Tương dứt khoát đứng lại, bình tĩnh

mặt


XtGem Forum catalog