Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321825

Bình chọn: 10.00/10/182 lượt.

ng đã quen với tình tình quái gở

này của bà, một chút cũng không tức giận, sắp xếp mọi thứ thật tốt mới

đứng dậy sửa lại váy: “Ba cháu đã lâu không gặp cháu rồi, mời ông ấy cơm nước xong cháu sẽ quay lại giúp bác thu dọn.”

Bà Cao lại có ý nghĩ sâu xa nhìn cách ăn

mặc của cô hôm nay. Ánh mắt một lần nữa dừng trên bài tin tức trước mặt, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói: “Nói dối cũng không chớp mắt, thật

không biết Cao Nham thích cô ở điểm gì?”

Lâm Tương nhíu mày, bị lời của bà càng làm thêm mơ hồ.

Bà Cao chậm rãi tháo kính mắt xuống, trực tiếp mở tờ báo ra đặt trên bàn trà trước mặt: “Bữa cơm này có ý nghĩa đặc biêt gì?”

Lâm Tương nhìn theo tầm mắt của bà, liếc

mắt một cái liền thấy trên trang báo là tiêu đề to tướng lại bắt mắt. Cô bước tới cầm lấy tờ báo, máu toàn thân đều vọt lên đầu.

Không biết các phóng viên lấy tin tức từ

đâu, lại có thể biến bữa ăn đơn giản hôm nay thổi phồng lên với ý tứ

không rõ ràng. Trong câu chữ đều mập mờ đề cập đến Bạch Trạm Nam hôm nay muốn chính thức cầu hôn Lâm Tương …

Lâm Tương đọc sơ qua bài báo, ngay cả

thời gian địa điểm bữa tiệc hôm nay phóng viên cũng đều nắm được rất

chuẩn, cô chỉ thoáng suy nghĩ liền hiểu được là ai giở trò sau lưng.

Lúc này đã không kịp chất vấn Bạch Trạm

Nam, Lâm Tương buông tờ báo xuống, nhẹ nhàng giải thích với bà Cao: “Báo chí luôn thích viết bậy bạ.”

Bà Cao đặc biệt bình tĩnh ngẩng đầu, ánh

mắt cực kì phức tạp nhìn cô: “Vậy cô và người đàn ông kia thì sao? Thật

sự cái gì cũng không có?”

Nét mặt và giọng điệu của bà Cao lúc này, rõ ràng là đã có đáp án. Lâm Tương không muốn lừa gạt bà nữa, nhưng lời nơi cổ họng lại nghẹn không nói ra được.

Ngay từ đầu cô tiếp cận Bạch Trạm Nam

chính là muốn lợi dụng bối cảnh của anh để trả thù cho Cao Nham. Mặc dù

hiện tại cách thức thay đổi, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Nhưng hiện

tại vì điều gì mà không thể thản nhiên nói ra mối quan hệ này? Ánh mắt

bà Cao nghiêm túc mà chăm chú khiến cô có chút bối rối và khẩn trương.

Lâm Tương gắt gao nắm chặt tay, cổ họng khó khăn thốt ra: “Cháu…”

Bà Cao nâng tay ý bảo cô chớ có lên

tiếng, cười châm chọc khẽ lắc đầu: “Tôi đã nhìn ra từ lâu, cô tuổi này

làm sao xứng nói chuyện tình yêu, chẳng qua là còn vài phần áy náy với

Cao Nham. Gặp được thì tốt, quay đầu thì lập tức quên ngay.”

Con ngươi đen của Lâm Tương co rút nhanh, khàn giọng nóng lòng giải thích: “Không có, cháu không quên Cao Nham!”

“Không có?” Ánh mắt bà sắc bén mà lại

chán ghét, giống vô số lần trước đây lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô,

“Thế vì sao lại do dự? Cô dám nói giữa cô và người đàn ông kia từ đầu

đến cuối đều trong sạch rõ ràng, cái gì cũng không có?”

Điệu bộ gây sự của bà khiến cho toàn thân Lâm Tương rét run. Ánh mắt bà Cao như đang nhìn hàng thanh lí rẻ tiền,

tràn đầy sự ghét bỏ và khinh thường.

Cô biết, cho dù cái gì cũng thực sự không có, bà vẫn chán ghét cô. Sự căm ghét này dường như là chảy ra từ trong

xương cốt. Hơn nữa bà Cao ở tuổi này, càng không hiểu cho sự lựa chọn

cách trả thù vụng trộm bất đắc dĩ này của cô.

Lâm Tương ngẹn ngào nuốt nước bọt, chậm

rãi rủ đôi mắt xuống: “Cháu biết bác căm ghét cháu, cho nên dù cháu giải thích cái gì bác cũng đều cho rằng cháu nói dối. Đối với Cao Nham, cháu không thẹn với tâm.”

Cô vừa dứt lời, trên đầu liền bỗng chốc trúng một phát thật mạnh, “bốp” một tiếng, cái gạt tàn thủy tinh rơi xuống bên chân.

Vài giây sau Lâm Tương mới cảm nhận được đau đớn kịch liệt tràn qua mỗi tế bào truyền tới ngực. Cô chậm rãi ngẩng đầu, một dòng chất lỏng sền

sệt dọc theo trán chảy xuống dưới, tiếp tục chảy qua vành mắt, trong

phút chốc tầm mắt trở nên đỏ sậm mơ hồ.

Toàn thân bà Cao run rẩy kịch liệt, như

bị kích động vô cùng, khi nói chuyện môi cũng run lên: “Sao cô có thể

nói ra được những lời này? Nếu không phải cô… Nếu không tại cô Cao Nham

cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe, cô là yêu tinh hại người, con tôi mới

hai mươi hai tuổi!”

Trái tim Lâm Tương chợt run rẩy. Trước

đây bất luận bà Cao có chán ghét, hạnh họe cô như thế nào cũng không

mang những lời này nói ra. Đây là vết thương trong lòng hai người, ai

cũng không đủ mạnh mẽ quyết tâm xé toạc nó ra. Xé ra, miệng vết thương

không thể khép lại làm cho lòng hai người đều đau đớn.

Lâm Tương khó chịu che ngực, nhưng hốc mắt lại không chảy ra một giọt nước mắt.

Cô buông mắt chằm chằm nhìn gạt tàn dưới

chân, không biết qua bao lâu, chậm rãi cúi người xuống, thì thào nói

nhỏ: “Đây là món đồ cháu và Cao Nham cùng mua, rơi vỡ rồi làm sao hàn

gắn lại đây.”

Bộ dạng bà Cao vốn hung dữ dần dần sụp

đổ. Cuối cùng suy sụp ngã về sô-pha, hai tay che hốc mắt, thấp giọng nức nở: “Vì cái gì mà cô lúc nào cũng muốn xuất hiện trước mặt tôi? Tôi

thấy cô, sẽ lại nhớ tới đứa con đáng thương của tôi. Tôi sinh nó ra,

nuôi nấng nó, rốt cuộc nó lại bỏ tôi mà đi… nó sẽ không bao giờ xuất

hiện gọi tôi một tiếng “mẹ” nữa!”

Bà Cao không phải là người có học thức, nhưng giờ phút này lời nói của bà làm cho Lâm Tương không thể chống đỡ được.

Không phải cô cố ý thì sao, thực sự Cao Nham v


XtGem Forum catalog