hải cứ trở về là có thể tiếp cận với ánh sáng.
Nhưng tình yêu của cô dành cho anh quá nhiều cám dỗ, thậm chí mất đi lí trí…
“Sau đó ông chủ của Cao Nham nói, để anh
ấy giúp hắn ta hỗ trợ lấy một đợt hàng, sau khi hoàn thành sẽ để anh đi. Em chờ cả đêm, nhưng nhận được là tin tức về tai nạn xe cộ. Nhưng đó
căn bản không đơn giản là tai nạn xe cộ, ông chủ không để cho anh ấy rời đi, vì anh ấy biết quá nhiều bí mật.”
Lâm Tương nói đến đây có chút kích động,
xoay người nắm lấy tay áo sơ mi của Bạch Trạm Nam, con ngươi đen nhánh
co rút dữ dội như chính mắt chứng kiến tội ác đó: “Anh có biết ông chủ
của anh ấy là ai không? Chính là Tiêu Tuấn! Nhất định là Tiêu Tuấn cố ý
muốn giết anh ấy!”
Bạch Trạm Nam bình tĩnh dập tắt điếu
thuốc vào gạt tàn, lúc này mới cầm lấy hai cánh tay đang run rẩy của cô: “Em có bằng chứng không?”
“Trước đây Cao Nham chính là thuộc hạ làm việc cho Tiêu Tuấn, là anh ấy nói cho em biết. Ngày đó Tiêu Tuấn và anh ấy nhận hàng, giao dịch xong hắn cũng không rời đi. Hắn ta tự mình lái
xe đâm vào Cao Nham, camera giám sát có quay lại được! Nhưng căn bản là
không ai dám động vào hắn ta!”
Bạch Trạm Nam đương nhiên biết Tiêu Tuấn đứng sau vụ này, muốn động tới anh ta cũng không phải là hoàn toàn không có cách.
Anh đưa tay xoay người cô gái đang có
chút hoảng hốt lại, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của cô, nói từng chữ một: “Lâm Tương, anh cam đoan chuyện này nhất định làm được. Hiện tại
em muốn như vậy, báo thù xong, em dựa vào cái gì để tiếp tục tồn tại?”
Điều này, thực sự Lâm Tương không nghĩ tới.
Cao Nham đi rồi, cô tập trung vào thù hận mà sống, giống như bà Cao dựa vào căm ghét cô mà sống. Đến một ngày nào đó lí do để sống cũng không còn, cô nên làm gì bây giờ?”
Đêm nay Lâm Tương mất ngủ, trong đầu đều là những lời này của Bạch Trạm Nam.
***
Sau ngày đó quan hệ hai người dường như
có chút thay đổi. Bạch Trạm Nam dịu dàng với cô hơn trước, có hành động
gì cũng sẽ thông báo trước với cô một tiếng. Hai người thường xuyên liên lạc, Lâm Diệu Khang nhìn vào, thực sự giống như đang hẹn hò yêu đương.
Ánh mắt Lâm Diệu Khang nhìn con gái càng
ngày càng vừa lòng, cũng một mình tiếp xúc với Bạch Trạm Nam vài lần, có lẽ tám chín phần là chuyện làm ăn.
Có đôi khi Lâm Tương có chút ngẩn ngơ
nhìn khuôn mặt Bạch Trạm Nam, đang thất thần, bỗng nhiên nghe anh nhắc
nhở một câu: “Mấy hôm nữa anh sẽ đi thủy thành, em cẩn thận một chút
đừng để lộ tin tức.”
Lâm Tương biết ngụ ý của anh, gần đây anh và người phụ nữ có chồng kia qua lại khá thân thiết, người phụ nữ đó
sống ở thủy thành. Cô nhớ tên này, gọi là Chung Lễ Thanh.
Mới nghe thì giống tên của một cô gái hiền lành…
“Anh chuẩn bị đoạt lấy người?” Lâm Tương ngồi đọc sách trên sô-pha, nhưng hồi lâu vẫn không đọc nổi một chữ.
Bạch Trạm Nam đứng trước cửa sổ sát đất
ngắm phong cảnh, nghe thế khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt:
“Phải.” Anh còn mong chờ cái kẻ mà anh gọi là ‘em trai’ nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của vợ mình khi chạy trốn.
Lâm Tương nhíu mày nhìn sườn mặt cong cong của anh, nhịn không được khinh thường nói: “Sao anh lại có thể cười đê tiện như thế!”
Bạch Trạm Nam lạnh mặt, Lâm Tương biết
vừa rồi đã đắc tội anh, vội vàng sửa miệng: “Ý em là, sao anh phải làm
việc đó? Cô ấy không phải em dâu của anh ah, chẳng lẽ anh đặc biệt thích cô ấy?
Bạch Trạm Nam không nói lời nào, bước đến cúi người nhìn chằm chằm cô vài giây, nhịn không được cười ra tiếng:
“Sao đột nhiên quan tâm tới anh vậy? Ghen tị?”
Lâm Tương trực tiếp cầm lấy gối đập lên mặt anh: “ Suy nghĩ quá nhiều.”
Lúc này Bạch Trạm Nam mới thu lại nụ
cười, chậm rãi đứng thẳng dậy, vẻ mặt có chút lạnh lùng: “Lâm Tương, anh và em thực hiện giao dịch là theo nhu cầu. Trước đây anh xác thực có
hứng thú với em. Nhưng không có nghĩa anh sẽ lấy cô gái đã có người khác ở trong lòng, hơn nữa cô gái này…”
“Còn từng coi anh là thế thân.” Câu cuối
cùng của anh giọng điệu rất nặng, Lâm Tương biết đến bây giờ anh cũng
chưa quên điều này, người đàn ông giống như anh không phải nói không so
đo liền thật sự không so đo?
Chỉ sợ chờ đến khi hoàn thành kế hoạch sẽ tính sổ với cô.
Bạch Trạm Nam đi rồi, trong nháy mắt căn
phòng trở nên im ắng. Lâm Tương cầm cuốn tạp chí đặt trên sô-pha, trong
lòng bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Cảm giác này, có phần giống như trước đây Cao Nham mới vừa rời đi…
***
Bạch Trạm Nam sắp xếp đối phó với Tiêu
Tuấn, lúc này Lâm Tương tránh không được nhìn anh với cặp mắt khác xưa:
“Trước kia chỉ xem anh là nhà tư bản, không nghĩ tới thật đúng là gian
thương không hơn không kém. Lúc đối phó với kẻ khác cũng không quên kiếm chút lợi cho mình.”
Bạch Trạm Nam dường như còn rất hưởng thụ đối với đánh giá của cô: “Không gian trá không phải kinh doanh, điều
này chứng minh anh là thương nhân thành công.”
Lâm Tương không nói tiếp, dù sao ngày
trước nhìn trên người anh có điểm tương tự với Cao Nham, hiện tại lại
phát hiện hai người ngày càng không giống nhau.
Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên ôm bả
vai cô, cười nhẹ nói một câu bên tai: