Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

đứng

ngoài này hút thuốc. Anh ta không ngừng lấy tay phủi bụi thuốc bám trên quần,

bộ dạng có chút nhếch nhác. Thấy đôi mày của anh ta chau lại, tôi bỗng muốn

chạm vào để xoa dịu nỗi kích động nhưng lại không dám.

Tôi đang thấp thỏm đợi giông tố ập xuống thì Mục Thần

Chi bỗng nắm tay tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng

lóng lánh của hồ nước đen, giọng nói điềm đạm pha chút âu yếm, như kiểu ban nãy

không có chuyện gì xảy ra vậy: “Đói rồi phải không? Để anh đưa em đi ăn tôm

càng chiên bột”.

Từ tối hôm đó, tôi và Mục Thần Chi như hình với bóng.

Người ngoài nhìn còn tưởng bọn tôi bị dính keo, chỉ có tôi là thừa hiểu nỗi đau

bên trong, ngay cả đi vệ sinh cũng có kẻ theo vào. Thế không phải là đau khổ

sao?

Giữa hai chúng tôi dường như cũng có những thay đổi

rất nhỏ. Mục Thần Chi trở nên hay cáu giận, tôi không chỉ một lần nghe anh ta

quát tháo cấp dưới qua điện thoại, giọng nói khô khan, vẻ mặt căng thẳng, nhưng

cứ nhìn thấy tôi thì lập tức cười tươi như hoa. Tôi lo lắng Mục Thần Chi đưa

tôi đi dã ngoại để lỡ dở việc của công ty nên bảo anh ta về trước. Tôi còn chưa

nói hết câu thì anh ta đã ném thẳng điện thoại ra ngoài cửa sổ khiến tôi sợ

ngẩn người, không dám nói thêm lời nào nữa.

Đêm cuối cùng tại bãi Kim Sa, lớp tôi tổ chức đốt lửa

trên bãi cát. Tần Niệm và Sở Mộng Doanh ngồi tít phía xa, chỉ nhìn thấy hai cái

bóng đen. Cơn gió thổi đến, Tần Niệm liền cởi áo khoác của mình khoác cho Sở

Mộng Doanh. Hai người họ yên lặng ngồi bên nhau ngắm biển, như có thể cùng nhau

đi đến cùng trời cuối đất.

Tần Niệm rốt cuộc vẫn yêu cô ấy.

Tình yêu là như thế đấy, dù cho có hợp hợp tan tan đến

mức long trời lở đất. Lần thứ nhất chia tay không nổi, rồi cứ giằng co trong

một thời gian dài, kết quả là không thể dứt tình.

Chỉ cần một phút xao lòng là trái tim lại bị sương

lạnh bao phủ. Tôi cầm cây pháo bông trên tay, máy lửa vừa bật lên đã bị gió

thổi tắt. Mục Thần Chi bỗng tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai tôi.

“Ngốc ạ, đứng trước gió sao mà châm được hả?”

“…” Anh ta lấy áo khoác trùm cho tôi, rồi đứng chắn

gió, kéo tôi cùng khom người xuống, một tay che lấy ngọn lửa nhỏ màu xanh, cảm

giác thật ấm áp.

Tôi đứng phía trước, tựa đầu vào lồng ngực Mục Thần

Chi. Chất liệu chiếc áo khoác của anh ta hơi lạnh nhưng mặc lâu sẽ ấm dần lên.

Anh ta nắm tay tôi từ phía sau, trong tay tôi vẫn cầm cây pháo bông, những bông

hoa lửa sáng trắng cháy tí tách. Ánh lửa phản chiếu trong ánh mắt, nhỏ bé nhưng

lại sáng ngời.

Chúng tôi cứ đứng như vậy rất lâu trong bóng đêm, dù

gió có lớn thế nào thì tôi cũng không thấy lạnh.

Có người hất bên đống lửa, có người đứng trước biển hò

hét: “Hãy yêu đi, yêu như chưa từng biết đau thương. Hãy nhảy múa, nhảy như

không có ai đang thưởng thức. Hãy làm việc, làm việc chăm chỉ như không cần

biết đến tiền là gì. Hãy sống, sống như đang trải qua ngày cuối cùng của thế

giới.”

Những tiếng cười nói bên bờ biển bỗng im bặt, chỉ còn

tiếng lửa hòa cùng sóng biển. Dường như trong khoảnh khắc, những đau thương man

mác nhuộm vào cả những ngày cuối hạ.

Thuở nhỏ, chúng tôi cũng từng đốt pháo bông, chủ đề

của những câu chuyện toàn là Tết gom được bao nhiêu giấy kẹo, nhận được bao

nhiêu lì xì. Bắt đầu từ bao giờ, chúng tôi lại muốn hét lên thật lớn để chứng

tỏ mình đang vui? Câu chuyện luôn xoay quanh tình yêu và công việc. Chúng tôi

thường khao khát thứ nào thì sẽ không có được thứ đó, ngay cả việc muốn vui vẻ

một chút mà cũng thấy khó khăn quá, chỉ cần một bàn tay giơ lên cũng đủ khiến

ai đó buồn.

Hóa ra, chỉ là bởi vì chúng tôi đều đã trưởng thành.

Hóa ra, trong không khí náo nhiệt này, chúng tôi đều

cùng cô đơn.

Rõ ràng thời tiết không tốt mà mọi người vẫn muốn thả

đèn trời. Nhìn những chiếc đèn chở đầy mơ ước lên bầu trời đêm, dần dần trở

thành những đốm sáng nhỏ, rồi cuối cùng mất hút, mắt tôi hơi nhói, tôi quay

người lại nép mặt vào ngực Mục Thần Chi. Anh ta vuốt tóc tôi, dịu dàng nói: “Có

muốn ước gì không?”

“Không cần đâu, mong ước bay lên trời thì ích gì chứ,

bởi những vị thần sẽ không thể nhìn thấy được.”

“Anh có thể nhìn thấy là được rồi.” Mục Thần Chi dang

hai cánh tay ôm tôi, hơi thở nhẹ nhàng quen thuộc vào gió biển khiến người ta

ngây ngất.

“Em muốn lại được ở trong căn phòng cũ, muốn sau này

thành lập công ty ghi đĩa nhạc, tổ chức một show ca nhạc trên đỉnh núi Bạch Lộ,

còn muốn nuôi một chú chó Samoyed, muốn…”

Những mơ ước ấy rất khó thực hiện. Căn phòng cũ đã bị

dỡ bỏ từ lâu, Mục Thần Chi cũng sẽ không đồng ý cho tôi làm ca sĩ, còn nữa, anh

ta cực kỳ dị ứng với lông chó.

Đêm đã khuya, mọi người lại lôi nhau đi hát karaoke,

gọi mấy chục két bia, còn nói không say không về. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm

thấy tất cả thật giống lũ thiêu thân.

Phòng hát khá to, hào hoa trang nhã, được trang trí

theo phong cách Nhật Bản. Hốc tường, đèn giấy, thậm chí đến cả tủ kê, giá sách,

lò sưởi, ghế mây đều có cả. Có chút gì đó giống với nhà ở của một gia đình

Nhật. Cửa kéo gỗ ngăn cách nơi hát hò và ăn uống, khô


The Soda Pop