
h có nét bút của anh trai với hai chữ:
“Bất lực”.
Bất lực, bất lực với chính cô ấy!
Cô ấy không thay đổi gì, một chút cũng không. Chỉ có
điều, khi đứng cạnh anh trai, thứ ánh sáng bao trùm cô càng trở nên rực rỡ. Ánh
sáng chiếu lên mặt cô ngọt ngào như mật. Còn anh trai đứng sau cô, chỉ cần đứng
yên lặng thế thôi cũng toát lên vẻ tự nhiên. Trên môi hai người giống hệt nhau,
như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy.
Còn anh và cô, định mệnh không cho phép hai người được
bên nhau. Bởi vì họ ở bên nhau thì sẽ trái với luân thường đạo lý.
Lúc tỉnh dậy, nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, từng
giọt tí tách như rơi vào tim anh. Giấc mộng theo anh năm năm trời, cuối cùng đã
kết thúc như thế