
Tô Na Na đẩy tôi sang một bên. “Phó Tiểu Mật. Nếu cậu
buồn lòng thì cứ can đảm mà khóc thật to vào, chứ đừng có vật và vật vờ như kẻ
sắp chết thế. Nhìn mà phát ớn!”
“Tớ khóc cái gì? Tớ không buồn. Cậu có biết cảm giác
bị moi tim nó như thế nào không?” Tôi chỉ vào lồng ngực mình. “Chỗ này này, chỗ
này trống hoác rồi. Trống hoác rồi! Sao cậu không vào đó mà lấp đầy?”
“Trái tim cậu rỗng rồi thì tớ còn vào ở làm gì? Tớ có
ngốc đâu, nơi trống hoác như thế mà bắt tớ ở một mình thì cô đơn lắm.”
Tôi say đến mức nói huyên thuyên: “Chẳng phải vẫn còn
một đống mảnh vỡ trong đó sao? Vỡ ra rồi còn rất đẹp, long lanh, trong suốt.
Kim cương hay nước mắt đều không đẹp bằng. Cho nên tim tớ, vẫn luôn đầy ắp.”
“Chứ không phải là Mục Thần Chi đi vào, lấy những mảnh
vỡ ấy xây thành tòa lâu đài thủy tinh à?”
“Đủ rồi đó, cậu nghĩ anh ấy ở trong đó làm gì? Đó là
thương hại, thương hại, cậu hiểu không? Thương hại nên cưng chiều, tớ cũng chỉ
như một con chó, con mèo được một bé gái nuôi thôi. Không có ai yêu tớ cả, dù
một người cũng không! Ha ha.”
Tôi choài người trên bàn mở bia, cứ tưởng chai rỗng
nên ghé mắt nhòm vào miệng chai xem thế nào. Ai ngờ bia lạnh bất chợt phun ra,
tôi nhắm mắt lại, lông mày, lông mi, khắp mặt đều là bọt bia. Đến cả hơi thở
cũng nồng nặc mùi bia. Tôi không kìm được nên ho sù sụ.
Đúng là khốn kiếp! Lạnh quá!
“Em yêu!” Chất giọng trầm của Mục Thần Chi từ đỉnh đầu
tôi vọng xuống, nghe thật êm tai nhưng tôi lại không nhận ra.
“Mau lôi con thỏ này về nhà đi, đợi lát nữa men rượu
càng ngấm thì chắc nó lại đi cắn bừa người ta mất.” Tô Na Na nói.
“Phiền em quá!” Mục Thần Chi lịch sự xin lỗi, rồi dang
tay ôm tôi mấy lần nhưng đều bị đẩy ra. Tôi túm chặt lấy cánh tay Tô Na Na
không rời, lắc đi lắc lại.
“Anh ta hay bóp cổ tớ, đeo cả xích chó lên cổ tớ nữa.
Tớ không đi với anh ta đâu, cậu không cần tớ nữa sao?”
“Thứ đại thần đeo cho cậu là huy chương đấy.”
Tôi nghe nhầm “đại thần” thành “đại vương”, liền dang
hai tay chạy đến ôm Mục Thần Chi, rồi lắp ba lắp bắp: “Đại vương, có mang đồ ăn
đến không?”.
Tô Na Na bật cười. “Này, yêu tinh, đại vương nhà ngươi
đã bắt sống được Đường Tam Tạng, mau mau về ăn thịt đi.”
Mục Thần Chi khẽ cười rồi rút khăn tay lau mặt giúp
tôi. Mắt tôi không còn cay nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ quá, chỉ thấy một đôi mắt
rất đẹp hiện lên mờ ảo, ánh mắt đưa tình nhìn tôi, giống hệt đôi mắt của người
đã cứu tôi năm ấy. Tôi chồm tới, cắn vào môi dưới của anh ta. Anh ta không né
tránh mà choàng tay ra sau ôm tôi, hôn mãnh liệt. Răng môi chạm nhau, thở mạnh,
nồng nhiệt ròi dần biến thành một cuộc chiến, không ai chịu thua ai. Trong
miệng, đã bắt đầu có vị tanh của máu, nhưng không ai muốn dừng lại.
Một tay Mục Thần Chi vòng qua eo tôi, tay còn lại vuốt
những sợi tóc lòa xòa trước trán cho tôi, đôi mi như chạm hẳn vào má tôi, anh
ta ân cần nói: “Em yêu, chúng ta về thôi, được không?”.
“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nép vào người Mục
Thần Chi và hít thở mùi hương dịu nhẹ phả ra từ cơ thể anh ta. Bỗng nhiên, tôi
muốn ôm chặt hơn nữa.
Về đến khách sạn, Mục Thần Chi giúp tôi cởi giày, tắm
táp. Làn nước ấm dội khắp người khiến toàn thân thư thái đến khó tả. Giọng nói
của Mục Thần Chi nhẹ nhàng như men rượu khiến người ta say. Đôi mắt sâu thẳm,
chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến người ta cảm thấy bản thân yếu đuối. Đôi môi
anh ta khẽ cười, không giống âm điệu tao nhã, nhẹ nhàng mà các mỹ nữ gảy cổ
cầm, mà giống như bản độc tấu cảm động lòng người nhất được phát ra từ tiếng
đàn Gibson, sang trọng, mê hoặc, đúng là một kiểu mê hoặc lòng người bất ngờ,
đẹp đẽ.
Tôi không biết mình lấy ở đâu ra sự ngang tàng hoang
dại, liền kéo mạnh cánh tay Mục Thần Chi khiến cả người anh ta ngã vào bồn tắm.
Nhìn anh ta ướt sũng, điệu bộ rất đáng thương, tôi lại cười ha ha, rồi anh ta
lật người, đè lên tôi, sau đó kéo một bàn tay của tôi đặt lên ngực mình, lại
yêu chiều cắn bàn tay khác của tôi. Các ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn. Hôm nay
anh ta rất dịu dàng, mọi động tác đều tỉ mỉ, dịu êm như làn nước ấm.
Chuyện đó kết thúc lúc nào, chúng tôi ra khỏi nhà tắm
lúc nào, tôi đều không biết, chỉ thấy mình như chiếc thuyền lá, bồng bềnh trong
hồ nước, lại cảm giác mình như nằm trên một áng mây, mặt trời ấm áp như chùm
hoa nắng tỏa trên đỉnh đầu. Mục Thần Chi chính là một thân cây cao lớn tỏa bóng
râm mát, che mưa chắn gió, chỉ có những tán lá tươi tốt là nhẹ nhàng lay động.
Còn tôi, tôi giống như dây tơ hồng bám vào thân cây để đón ánh nắng.
Tôi nghĩ Mục Thần Chi thật sự là người tốt, là chỗ dựa
duy nhất của tôi. Tôi luôn muốn nói với anh ta: “Anh đã từng yêu ai chưa? Gương
mặt cô ấy không phải đẹp nhất thế giới, cô ấy cũng không phải người tốt nhất
thế giới. Nhưng nếu vô tình đặt chân vào thế giới của cô ấy thì sẽ không ai
quên được, rồi sẽ ở đó rất nhiều năm, càng ở lâu thì sẽ càng không thể quên
được…”
Tôi đưa tay lên chạm vào mặt anh ta, nói một hồi rồi
lại khóc. Cảm giác eo mình bỗng bị ôm chặt, ánh mắt anh ta cũng đột nhiên trở
nên u ám. Tôi chỉ nhìn vào cánh