
i quen rồi, có đau đớn hơn thế, tôi cũng chịu được. Nhưng Mục Thần Chi thì
khác, anh ta có địa vị, có danh dự. Anh ta phải mất mặt khi ở bên tôi, tôi còn
luôn mang đến cho anh ta bao nhiêu phiền toái, như hôm nay đây, người ta đến
tận nhà, chỉ vào mặt tôi mà chửi. Thử hỏi, một người kiêu ngạo như anh ta có
thể không tức giận được sao? Vậy mà anh ta không những giữ thể diện cho tôi,
còn tuyên bố tôi là vợ chưa cưới trước mặt mọi người. Nhất định anh ta biết quá
khứ không ra gì của tôi dù chưa một lần đề cập đến. Anh ta luôn xem tôi như đứa
con nít mà bảo vệ, che chở. Anh ta khống chế không bận tâm đến quá khứ của tôi.
Nhưng Mục Thần Chi càng tử tế với tôi như vậy, tôi càng đau khổ. Thực tình,
đứng trước anh ta, tôi rất tự ti. Hôm nay tôi đã khiến anh ta không tin tôi, sợ
anh ta lại không kiểm soát được cảm xúc như hôm trước.
Tôi vừa nhốt mình vào nhà vệ sinh để tắm, trong đầu
luôn hiện lên gương mặt giận dữ của Mục Thần Chi, tôi tắm lâu đến nỗi da nhăn
hết lại mà cũng không dám ra ngoài. Rồi tôi vừa đánh răng vừa luyện tập trước
gương. Bọt kem đánh răng trắng tỏa mùi bạc hà nhè nhẹ, vừa đắng vừa cay. Lúc
súc miệng bằng nước lạnh, chân răng tôi đau buốt. Khi nhìn thấy những giọt nước
nhỏ xuống từ miệng, tôi mới phát hiện có máu hòa lẫn trong bọt đánh răng. Hóa
ra, tôi đánh răng lâu đến nỗi chảy cả máu lợi.
Ti vi ngoài phòng khách đang chiếu vở hài kịch, nữ
diễn viên chính đang làm tư thế quái đản, chốc chốc lại vang lên tiếng cười.
Bên ngoài, Sở Mộng Doanh vẫn chưa hết ồn ào, giọng nói cứ lanh lảnh vọng vào
nhưng sắc mặt Mục Thần Chi vẫn không hề thay đổi. Tôi càng nghĩ càng thấy sợ,
hé cửa lén nhìn anh ta. Ở góc ghế sô pha, tay cầm hộp khoai tây chiên, tư thế
ung dung thảnh thơi như một chú mèo, khóe miệng vẫn mang nét cười.
Anh ta chưa bao giờ ăn khoai chiên mà!
Tiếng cười truyền đến làm tôi nổi cả gai ốc. Mục Thần
Chi bỗng quay đầu lại, ánh mắt tinh tường dưới hàng mi dày rậm nhìn thẳng vào
tôi. “Phịch” một tiếng, tôi trượt chân ngã xuống nền nhà, đầu chúi hẳn xuống
đất.
“Em đau chỗ nào?” Câu nói còn chưa dứt, Mục Thần Chi
đã quỳ hẳn xuống, tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
Mục Thần Chi vốn là người làm việc gì cũng thong thả.
Lần trước đang nấu ăn ở trong bếp, tôi bất ngờ dọa từ phía sau khiến anh ta cắt
vào ngón tay nhưng cũng không thấy anh ta căng thẳng như lần này.
“Không đau.” Tôi cắn răng chịu đau, đang lồm cồm bò
dậy thì Mục Thần Chi bỗng bế bổng tôi lên.
Mục Thần Chi nằm cạnh tôi, ánh đèn vàng chiếu trên mái
tóc mượt mà, từng sợi rủ xuống như hoa bồ công anh trong nắng xuân ấm áp.
Anh ta thở rất nhẹ, không yêu cầu tôi giải thích, cũng
chẳng nói chuyện gì, chỉ chống cằm bằng một tay rồi thích thú nhìn tôi. Gương
mặt anh ta không được ánh đèn chiếu rọi mà đẹp đẽ đến khác thường, đôi mắt dài
hơi khép.
Tôi không thể dự đoán được tình hình, dùng tay che
ngực, chỉ sợ anh ta nghe được tiếng tim đập mạnh sẽ phát hiện ra tôi đang sợ
hãi. Tôi nhắm mắt chồm tới chủ động hôn Mục Thần Chi nhưng do căng thẳng quá,
vả lại chưa bao giờ chủ động cưng chiều anh ta nên quả nhiên không đủ kinh
nghiệm, tôi hôn đúng vào cổ nhưng nụ hôn chưa thành thì đã đập trán vào chóp mũi
anh ta, chỉ nghe thấy anh ta “á” lên một tiếng.
“…” Tôi đỏ mặt đến tận mang tai, không dám mở mắt, cứ
thế rúc vào ngực anh ta như con đà điểu.
“Đà điểu là loại động vật có chỉ số IQ thấp, cứ rúc
đầu xuống đất mà không biết các bộ phận khác vẫn còn ở bên ngoài.” Tay Mục Thần
Chi dần di chuyển xuống phía dưới, chạm vào áo tắm của tôi. “Anh sẽ ra tay với
những bộ phận ấy.”
Đương nhiên, dù là động vật có chỉ số IQ thấp thì khi
đối diện với gương mặt mê đắm lòng người, đặc biệt là đôi mắt hút hồn kia thì chỉ
số IQ của ai cũng sẽ bỗng chốc trở về con số 0 mà thôi.
Tôi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì thì đã
bị Mục Thần Chi đè xuống dưới, cả người anh ta che lấp hết ánh sáng đèn, đôi
mắt trong bóng tối lờ mờ càng trở nên sâu thẳm. Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ
như những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật chầm chậm luồn vào tóc tôi khiến tôi
thấy hơi lạnh, như có một sợi lông vừa vương lại nơi trái tim.
Mặt tôi nóng bừng, lắp bắp nói: “Cái đó… Em đã hẹn với
Tô Na Na là hôm nay sẽ thức thâu đêm tâm sự với cô ấy, không phải cố ý muốn
đuổi anh đi đâu.”
“Ưm, rất thơm.” Mục Thần Chi hít hít mái tóc rối, bờ
môi vô tình chạm lên má, rồi từ từ mở mắt nhìn tôi đắm đuối. “Vậy em muốn làm
gì nữa, hả?”
Đôi mắt cười đen thẳm khiến tim tôi đập mạnh. Tôi
phụng phịu nói: “Pháp luật quy định, không phải vợ chồng thì không được… Không
hợp pháp”.
“Ừm…” Mục Thần Chi cắn môi nghĩ ngợi, nụ cười rạng rỡ
hơn. “Vậy khi nào phải đi hợp pháp hóa mới được.”
Anh ta đang cầu hôn sao? Không thể nào, chúng tôi khác
biệt lớn như vậy, sao anh ta có thể chọn tôi chứ? Tôi tài hèn sắc mọn, lại đối
xử với anh ta không tốt, cảm hứng nếu vượt qua cả sự nhẫn nại thì cũng có ngày
tiêu tan hết, chiếc áo có hợp với anh ta thế nào nhưng rồi cũng có ngày bị vứt
đi. Nếu tôi nghĩ lời nói đó là thật thì đúng là con ngốc.
Tim đ