
ập mạnh, tôi không tìm được lời nào để nói, chỉ
biết đẩy anh ta sang một bên: “Em đi tắt ti vi”.
Mục Thần Chi đẩy tay một cái, tôi lại về nguyên vị
trí. Rồi như đang bứt một cánh hoa, anh ta
chầm chậm cởi chiếc áo tắm tôi đang mặc. Không hiểu sao anh ta đột ngột dừng
lại, nụ cười trên môi cũng tắt lịm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vai trái tôi.
Theo hướng nhìn của anh ta, tôi cúi đầu xuống, vừa
nhìn thấy vết hôn hằn trên vai trái, tôi liền có cảm giác mình đi đời rồi. Sự
sợ hãi như đợt sóng ùa đến, tôi không dám thở mạnh, chỉ nằm đợi anh ta nổi cơn
thịnh nộ.
Mục Thần Chi chầm chậm nheo mắt, nụ cười càng lớn, đáy
mắt cuồn cuộn lên khí lạnh khiến người ta sợ hãi.
“Xem anh xử lý em đây.” Bàn tay anh ta như thanh sắt
nung, ấn lên người tôi không khí bỏng rát mà còn rất đau, rồi lại đột ngột bấu
mạnh vào da thịt như muốn xuyên vào tận xương cốt bên trong. Các ngón tay mạnh
mẽ di chuyển lên vết tím ở vai trái rồi bỗng ấn mạnh xuống. Tôi đau quá bật
khóc nhưng Mục Thần Chi không nhẹ tay, bàn tay anh ta trượt đến cổ tôi, động
tác càng lúc càng quyết liệt, ánh nhìn tăm tối như một lưỡi dao xuyên qua người
tôi.
Tôi bị cấu cho đau đớn, hai tay ra sức đập lên lưng
anh ta mà hét lên: “Mục Thần Chi!”.
Mục Thần Chi như bị gọi hồn phách trở lại, buông tay
rồi chầm chậm nhắm mắt, lồng ngực không ngừng lên xuống theo hơi thở.
“Em không hề muốn anh ta chạm vào người em, lúc đó
thật sự là anh ta chưa làm được gì! Anh ta gọi em ra bờ biển…” Tôi chưa hoàn
hồn nên vội giải thích, giọng nói lắp bắp, còn có cả tiếng nức nở, kể lại câu
chuyện đó cho anh ta nghe mà không sót một chi tiết nào.
Mục Thần Chi dang tay ôm tôi, tôi sợ quá hốt hoảng nép
vào bên giường. Anh ta lại ôm tôi, cái ôm rất chặt, chặt đến nỗi tôi gần như
ngạt thở. Anh ta thì thầm: “Ổn rồi, ổn cả rồi.”
Mục Thần Chi đã lấy lại sự dịu dàng vốn có nhưng tôi
vẫn không ngăn nổi cơ thể đang run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Rồi anh ta
quàng tay qua vai, ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên vai tôi như đang vỗ về một đứa
trẻ vừa trải qua cơn sợ hãi: “Em yêu, đừng khóc nữa”.
Lúc đi ngủ, Mục Thần Chi dịu dàng hơn cả thường ngày,
còn liếm nhẹ vành tai tôi, như con mèo vừa ăn vụng muốn lấy lòng bà chủ. Nhưng
tôi rất sợ, rất sợ, bởi anh ta là người thay đổi nhanh chóng, tôi không thể
biết được tâm trạng của anh ta, cũng không biết anh ta có thật sự tin và tha
thứ cho tôi không.
Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh. Không biết bị ai
hãm hại mà vừa ra đến cửa, tôi đã ngã nhào xuống, do vấp chân vào tấm thảm, mặt
ép sát đất, kết quả là người người hí hửng đi dã ngoại cuối tuần, còn tôi lại
phải thê thảm vào bệnh viện. Tôi chỉ vào vết thương, cười ha ha nói: “Ai bảo
đập mặt xuống đất thì không ngóc đầu lên được? Em như thế này chẳng phải đi
trước cả Lady Gaga rồi sao? Mục Thần Chi, anh xem chỗ thuốc tím kia bôi có nghệ
thuật không?”
Mục Thần Chi giật cái gương nhỏ trong tay tôi vứt vào
thùng rác. “Tịch thu.”
“Rõ ràng anh vừa vứt đi ấy.”
“Phòng chuyện sau này em soi gương nhìn thấy vết sẹo
lại mắc thêm bệnh trầm cảm.”
“Ừm, thôi để Lady Gaga đi trước em vậy, làm một người
bình thường vẫn hạnh phúc hơn.”
Mục Thần Chi nhăn mày, nói lạnh lùng: “Tôm càng chiên
bột hết rồi.”
“Thế còn tôm rang cay?”
“Hết.”
“Vậy anh lặn xuống nước bắt được không?”
“Không.” Mục Thần Chi nói dứt khoát rồi bước nhanh ra
khỏi bệnh viện.
Tôi lóc cóc chạy theo sau, thở hổn hển rồi kéo cánh
tay anh ta lại: “Mục Thần Chi, không thế này được, anh bảo sẽ đền bù cho em cơ
mà!”.
“Dân thường thì uống nước lã cũng thấy hạnh phúc. Ăn
tôm xong lặn xuống nước không phải cuộc sống của em.” Mục Thần Chi mím môi,
giọng nói pha chút giận dỗi.
Về đến khách sạn, Mục Thần Chi vẫn làm mặt lạnh, cái
lạnh toàn thân toát ra khiến nhiệt độ trong phòng xuống thấp, anh ta còn phớt
lờ cả những câu nói của tôi.
“Anh tức gì chứ? Người bị tổn thất nhan sắc là em chứ
đâu phải anh.” Tôi cắn một miếng gãy đôi thanh sô cô la, khẽ lẩm bẩm: “Anh dựa
vào cái gì mà cắt đứt chương trình dã ngoại của em chứ? Em mới là người đạo
diễn, còn anh chỉ là thân quyến đi cùng thôi”.
“Cạch” một tiếng, có thứ gì đó bị bẻ gãy. Mục Thần Chi
đứng dậy đi ra khỏi phòng, bước đi dứt khoát, rồi đóng cửa đánh rầm khiến lỗ
tai tôi cũng bị chấn động. Chiếc điều khiển ti vi để trên bàn đã bị gãy đôi,
trong đầu tôi hiện lên ánh mắt và hành động lạnh lùng, hoang dại của anh ta tối
qua, lúc đó anh ta làm tôi sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Tôi thề rằng, từ giờ sẽ
không nhỏ to cằn nhằn nữa mà có giận dữ đến đâu cũng sẽ bấm bụng chịu đựng.
Bảy giờ tối, tôi đói cồn cào, mở cửa ra thì nhìn thấy
Mục Thần Chi đang đứng tựa vào tường, hành lang tối om, cả thân hình anh ta
hiện lên âm u lạnh lẽo như hồn ma, tôi sợ hãi hét lên một tiếng. Không biết anh
ta đang nghĩ gì mà bị tiếng hét thất thanh của tôi làm cho giật nảy mình, bàn
tay run lên khiến điếu thuốc rơi xuống cháy sém một lỗ nhỏ trên ống quần.
Đầu thuốc vương vãi khắp sàn, tổng cộng là sáu mươi
điếu. Tôi cứ tưởng Mục Thần Chi đã tức giận bỏ đi đâu đó, không ngờ lại