
phu than thở.
“Không, ngươi có thể, giống như lúc trước như vậy, châm cứu cho náng, kích thích huyệt đạo của nàng…”
“Kia chỉ có thể tạm thời làm cho nàng hồi khí trở lại, nhiều nhất chỉ kéo dài được một ngày nữa.”
Ba Na cầu khẩn.
“Một ngày cũng tốt!”
Đại phu cúi đầu xuống nhìn thê tử, khuôn mặt mỏi mệt .”Nàng phải biết đây chỉ là làm cho nàng thống khổ thêm một ngày thôi.”
Ba Na cắn môi, lau khô nước mắt.”Cứ cho là ta ích kỷ đi, chỉ cần
ngươi có thể, vô luận nàng có phải thống khổ hay không, ta cũng hy vọng
nàng có thể sống.”
Đại phu nhìn chăm chú vào thê tử.
“Ba Na, tiếp tục như vậy, không chỉ nàng thống khổ, tộc trưởng cũng thống khổ.”
“Nhưng là ——” Ba Na không biết làm thế nào, sợ đến mức không còn giữ được chủ ý.
Thanh âm thấp trầm đột nhiên vang lên.
“Đại phu, ngươi nhất định còn có biện pháp.” Kim Liệt dựa ở cạnh cửa, chậm rãi nói, không biết đã đứng đó bao lâu.”Ngươi cũng nghe được nữ
nhân Nam Quốc kia không chỉ là con tin, mà là thê tử của lão ca ta.
Trong đây nhất định là có ẩn tình chúng ta không biết.”
Đại phu nhíu mày nhìn U Lan trong ngực Kim Lẫm.
“Ý của ngài là?”
Kim Liệt đi tới.
“Trước khi chân tướng chưa rõ ràng nữ nhân này không thể chết được.”
Hắn nhìn đại phu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.”Nếu ta nhớ không nhầm, trên tay ngươi có kỳ dược có thể kéo dài sinh mạng.” Hắn quan sát mấy ngày
mới dám phán đoán, biết giữ được mạng U Lan mới là chuyện trọng yếu
nhất.
Vẻ mặt đại phu trở nên vạn phần cẩn thận.
Đây là bí mật trong Ưng tộc, trong tay đại phu trong tộc quả thật có
kỳ dược. Nhưng thuốc này rất quý, quá trình luyện chế lại khó khăn, rất
mất thời gian, thường thường tốn hao mười năm cũng chỉ có thể chế ra mấy viên.
Thuốc quý hiếm như vậy thường là dành cho tộc trưởng, chỉ có khi tộc trưởng bị thương nặng mới có thể lấy ra sử dụng.
“Đem thuốc lấy ra đi!” Kim Liệt thản nhiên nói.
“Gia!”
“Lấy ra đi!”
“Nhưng trong tay ta chỉ có chừng mười viên thuốc. Theo tình huống của nữ nhân này, những viên thuốc này cũng không cầm cự được mấy ngày.” Đại phu vẻ mặt khó xử, nằm mộng cũng không nghĩ ra dược vật quý hiếm này
lại sẽ dùng trên người nữ nhân Nam Quốc.”Huống chi, nếu dùng hết thuốc
cho nữ nhân này, sau này nếu tộc trưởng, hoặc là ngài, xảy ra chuyện gì —— “
Kim Liệt đưa tay, ngăn không cho đại phu nói thêm gì nữa.
“Bất luận phát sinh chuyện gì, đều là ta chịu trách nhiệm.”
Đại phu do dự trong chốc lát, rốt cục hiểu không cách nào kiên trì
nữa. Hắn chỉ đành cởi áo khoác xuống, lật nội bào lên. Ở chéo áo có một
miếng vá bền chắc, nhìn có vẻ không khác gì miếng vá bình thường. Đại
phu cầm đao, cẩn thận mở đường chỉ ra, Ba Na cùng Kim Liệt lúc này mới
phát hiện, miếng vá kia thật ra là tấm da thuộc.
Hai mảnh da thuộc chồng lên nhau, dùng thanh sắt buộc lại. Đại phu
mượn chủy thủ của Kim Liệt, sau đó thật cẩn thận cởi thanh sắt, mở tấm
da thuộc ra.
Trên tấm da thuộc có mười vết lõm, trên mỗi vết lõm có mọt viên thuốc màu đỏ rực, còn có mùi thơm nhàn nhạt. Vết lõm bao trùm viên thuốc,
cũng bảo vệ viên thuốc, bảo quản tấm da thật tốt thì những viên thuốc
này có thể bảo tồn nhiều năm.
Ngay cả Ba Na cũng không biết trên người trượng phu lại dấu những viên thuốc này.
Kim Liệt khẽ nghiêng đầu, ý bảo đại phu tiến lên, dùng những viên
thuốc này cứu người. Đại phu cầm lấy thuốc, cắn răng, rốt cục bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi tiêu sái đến bên giường.
“Tộc trưởng, đây là —— “
Lời còn chưa nói hết, một nắm đấm nặng nề đã chạm mặt đánh lui hắn.
Hắn rên rỉ, che lỗ mũi lui về phía sau, vướng chân vào khung cửa sổ bể
tan, nguy hiểm nghiêng người.
“Cút! Tất cả cút ngay cho ta!” Kim Lẫm ở trên giường ôm chặt U Lan,
hai mắt đỏ ngầu gầm thét.”Không cho phép bất cứ ai mang nàng đi.” Thần
trí hắn đã loạn, coi tất cả mọi người đi tới đều trở thành ngưu đầu mã diện muốn dẫn nàng đi. (đầu trâu mặt ngựa, bọn quỷ xứ nơi cõi âm chuyên đi bắt linh hồn của những người sắp chết)
Nàng là của hắn! Hắn phải coi chừng nàng! Chỉ cần hắn coi chừng, nàng sẽ không bị mang đi!
Kim Liệt sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh.
“Cẩn thận những viên thuốc kia!”
Hắn phi thân nhào tới kịp thời cứu đại phu, cũng cứu những viên thuốc kia, không để kỳ dược cứu mạng này toàn bộ văng ra ngoài cửu sổ.
Đại phu bị đánh cũng không kịp đau, vừa mới đứng vững đã thu lòng bàn tay, cẩn thận che chở những viên thuốc kia.
Kim Liệt nắm tóc, thấp giọng nguyền rủa một tiếng.
Cái này là thuốc cứu mạng, nếu không đút vào trong miệng U Lan thì nàng chỉ còn một con đường chết.
Kim Liệt chỉ có thể đi ra phía trước, dùng giong nói bình tĩnh nhất cố gắng thuyết phục ca ca của hắn.
“Ca, hãy nghe ta nói, ngươi phải buông nàng ra.”
Trả lời hắn là một tiếng gầm thét cuồng loạn lỗ mãng.
“Không! Cút! Cút ra ngoài cho ta! Tất cả cút ra ngoài cho ta! Cút —— “
Kim Liệt lấy tay chống đầu, chỉ cảm thấy nhức đầu cực kỳ. Hắn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nhìn Kim Lẫm lần nữa.
“Ngươi không nên ép ta, chỉ có —— “
Lần này, Kim Lẫm chợt vung quyền.
“Chết tiệt!” Kim Liệt mắng, lưu loát tránh thoát quả đấm.”Ngươi