
đầu nàng. Trong nháy mắt, sắc mặt nàng trắng xanh.
“Ta, ta đã quên nhìn cửa sổ.” Thanh âm Ba Na run rẩy.”Nàng có thể hay không —— có thể hay không —— từ cửa sổ —— “
Kim Lẫm hai tròng mắt buồn bã, nhanh chóng cất bước, chạy lên lầu.
Hắn nhìn thấy gian phòng trống rỗng, cùng cửa sổ bị hắn phá hủy lúc
trước. Một sức lực nào đó, trong nháy mắt không kịp trở tay, giam cầm
lồng ngực hắn, khiến hắn quên cả hô hấp.
Chậm rãi, Kim Lẫm cất bước, ánh sáng mặt trời lan tỏa. Mấy canh giờ
trước, chính tay hắn đã hủy đi khung cửa sổ, từ ban công nhảy xuống,
ngăn nàng chạy thoát.
Hắn có thể từ độ cao như vậy nhảy xuống, bình yên vô sự như cũ.
Vậy, U Lan đâu?
Hắn từng bước từng bước đi tới, sau một khắc ở trên ban công mới phát hiện thân hình bé nhỏ bị chôn trong tuyết trắng. Hai mắt nàng nhắm
nghiền, mặt không có chút máu, cơ hồ đã bị tuyết trắng bao trùm.
Hắn cả kinh, vội bước vào ban công tích đầy tuyết trắng, ở bên người
nàng ngồi xổm xuống, cố gắng gọi nàng, nhưng mỗi một tấc da thịt của
nàng đều lạnh như băng, không có bất kỳ độ ấm nào.
“Tỉnh lại!” Hắn tự tay vỗ nhẹ mặt nàng.
Không có phản ứng.
Nàng giống như đang ngủ, đều không nhúc nhích.
“Đáng chết, tỉnh lại!” Kim Lẫm cắn răng gầm nhẹ, ôm lấy nàng nhẹ như
lông, thả nàng trên giường. Tuyết từ tóc nàng, tay nàng, một đường rơi
xuống nát bấy, lưu lại một vệt tuyết trắng.
Hắn cầm lấy tay nàng, lại dường như không dò được mạch của nàng. Hắn
cúi người xuống, tựa vào trước ngực nàng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập
một tiếng lại một tiếng càng ngày càng vô lực và chậm lại.
Nàng sắp bị đông cứng đến chết!
“Ba Na!” Tiếng hô vang lên, hắn nắm da thú trên giường, lung tung ma sát da thịt toàn thân lạnh như băng của nàng.
“Ba Na ——” hắn lòng như lửa đốt điên cuồng hét lên.
Ba Na lo lắng nghe thấy tiếng kêu to kia, còn vội hơn cả chạy trốn, vội vàng vào nhà đá.
“Gia —— chuyện gì vậy?” Nàng vừa vào cửa, lập tức nhìn thấy U Lan nằm trên giường, toàn thân xanh trắng, cứng nhắc như người chết.
“Đi nấu nước nóng! Càng nhiều càng tốt!” Hắn quát, tiếp tục ma sát U Lan.
Nhìn tuyết trắng rơi lả tả từ cửa sổ đến trên giường, Ba Na hiểu ra,
lập tức quay người chạy ra ngoài, gọi mọi người: “Nấu nước nóng! Mau!”
Tiếng bước chân đi xa, Kim Lẫm cũng không ngẩng đầu lên, hai tay
không ngừng ma sát. Hắn cởi y phục của nàng, lau khô nước tuyết lạnh như băng, cố gắng dùng nhiệt độ sưởi ấm thân thể của nàng.
Nhiệt độ của nàng càng lúc càng thấp.
Nàng muốn chết!
Sẽ chết trước mặt hắn!
Hắn không cách nào nhịn được!
“Tỉnh lại! Chết tiệt ngươi!” Kim Lẫm gầm thét, lay động nàng.”Tỉnh
lại cho ta! Ngươi là của ta! Cho dù muốn chết cũng phải xem ta có cho
phép hay không!” Hắn giận dữ nói, hai tay cầm hai vai của nàng, rồi lại
cảm giác được rõ ràng tính mạng của nàng đang từng giọt từng giọt trôi
qua giữa ngón tay hắn.
U Lan không chút phản ứng, da thịt trần trụi vì hắn chưa từ bỏ ý định ma sát, cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Chỉ là, nàng vẫn hôn mê bất
tỉnh, hô hấp cũng càng lúc càng yếu.
Nàng muốn chết!
Sợ hãi xâm chiếm Kim Lẫm, hắn toàn thân cứng nhắc, trừng mắt nhìn
tiểu nữ nhân trước mắt. Cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên giật
mình, hắn không cách nào thừa nhận sự thật rằng nàng sắp chết đi.
Tại sao có thể như vậy? Nàng đối với hắn mà nói chỉ là một tên lường
gạt; chỉ là thủ hạ của Quan Tĩnh, một con mồi mê người nhất, hắn thậm
chí vì nữ nhân này mà đã trả giá rất lớn.
Nhưng hắn cũng không cách nào nhìn nàng chết đi!
“Ba Na!” Kim Lẫm rống to lần nữa.
“Tới đây tới đây!” Ba Na vội vàng đáp, chẳng những đem tới một thùng
nước nóng, thậm chí còn đào cả trượng phu đang ở trong mộng lên. Nàng
giật khăn xuống ngâm trong nước nóng, đợi nhiệt độ không còn quá nóng
nữa mới nhanh chóng đắp lên U Lan, rồi sau đó lại đem da thú giữ ấm,
trùm lên giường.
Kim Lẫm vuốt ve U Lan không chịu buông tay. Trượng phu của Ba Na chỉ
đành phải nhăn mày, tiến lên bắt mạch cho U Lan, sắc mặt nhất thời trở
nên xanh mét.
Hắn cơ hồ dò không được mạch của nàng.
“Nàng xảy ra chuyện gì?”
Đại phu cúi đầu.
“Ách, chịu đông lạnh đã lâu, hơi thở mong manh —— “
“Câm mồm!” Kim Lẫm gầm nhẹ, một tay kia nắm vạt áo đại phu.”Bớt sàm ngôn đi, ta chỉ muốn ngươi cứu sống nàng!”
“Nhưng là —— “
“Nếu nàng chết, ngươi cũng đừng sống nữa.” Hắn từng chữ từng câu nói, tròng mắt đen phát sáng như lửa.
Đại phu không dám có chút hoài nghi lời nói cuar Kim Lẫm. Hắn cùng
thê tử liếc mắt nhìn lẫn nhau rồi mới về phòng, cầm một gói nhỏ, cẩn
thận mở ra.
Trong bao vải, kim châm ngắn dài lóe sáng.
Hắn lau mồ hôi trên trán, nơm nớp lo sợ lấy ra một châm, trước ổn
định tâm mạch U Lan. Tiếp theo, lại dùng từng cái ngân châm kích thích
đại huyệt toàn thân nàng, lung lay huyết khí của nàng, bức lui những hàn khí kia; lại bảo người đốt lửa trong phòng, xông một số loại thuốc.
Một hồi lâu sau lại dò mạch của nàng, cuối cùng hơi có chút ổn định.
“Gia, ta tạm thời ổn định tình trạng của nàng.” Hắn thở phào nhẹ
nhõm, chỉ cảm thấy thanh đao đặt trên cổ như vừa mới được dịch chuyển.
“Nàng không