
heo thời gian trôi qua mà từng giọt từng giọt khô héo, chết đi.
Trong mấy ngày mấy đêm qua, Kim Lẫm không rời khỏi nàng.
Hắn đầu tiên là lo âu dạo bước trong phòng, trong đôi mắt đen tràn đầy lửa giận, tức giận mắng nàng.
“Nàng là đang trả thù ta sao?” Hắn gầm thét, vươn tới người trên
giường, nắm vai của nàng mãnh lực lắc. “Nói cho nàng biết, chiêu này
không dùng được! Ta không cần nàng, ta căn bản là không cần nàng! Vô
luận nàng làm gì với ta, đều không dùng được!” Hắn rống giận.
U Lan mềm yếu tùy ý hắn định đoạt, không có bất kỳ phản ứng nào. Cặp
mắt của nàng mở ra, nhưng thần trí lại lùi bước đến một nơi ẩn mật nhất.
Ở nơi đó không còn ai có thể tổn thương nàng; không còn tình yêu mệt
mỏi như vậy, thù hận bi thương như vậy, nhiều nước mắt cùng tuyệt vọng
như vậy.
Chỉ có hư vô.
Kim Lẫm cảm giác được ngọn lửa sinh mệnh của nàng có thể tàn lụi bất
cứ lúc nào. Thống khổ níu chặt lấy lồng ngực hắn, hắn đã mất đi lý trí
lại càng dùng sức lay động nàng, bức bách nàng.
“Đáng chết, tỉnh lại!” Hắn gầm thét.”Nhìn ta! Nhìn ta! Ta ra lệnh cho nàng, Quan U Lan, ta không cho nàng chết, nàng nhìn ta!” Âm lớn rất lớn quanh quẩn trong nhà đá, thậm chí từ cửa sổ truyền ra, kinh động tất cả tộc nhân.
Từ ban ngày đến đêm khuya, những tiếng gầm thét kia chưa từng ngừng lại.
Thanh âm kia từ từ khàn khàn, giống như dã thú tuyệt vọng dùng hết
toàn bộ sức lực gọi bạn tình của nó, thê lương đến mức làm cho người ta
không đành lòng nghe.
Rốt cục, đại phu nhìn không được .
Hắn đi ra phía trước, nhìn Kim Lẫm đang sắp phát điên, khua lên dũng
khí bất đắc dĩ mở miệng: “Tộc trưởng, nàng đã không được nữa, ngài để
cho nàng ra đi yên tĩnh đi!”
“Không!”
Tiếng rống giận phẫn nộ kia đánh bật đại phu chật vật lùi lại mấy
bước, bị vẻ mặt dữ tợn của Kim Lẫm làm cho sợ đến thiếu chút nữa ngã
nhào.
Hai tay của hắn ôm nàng càng chặt hơn, thật chặt bảo vệ trước ngực.
“Đi đâu? Nàng muốn đi đâu?” (Oa~~~~ Ta không edit nữa, đau tim ta quá. Hức hức)
Hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt muốn điên, lớn tiếng cảnh cáo người trong
lòng. “Nhận chiếc nhẫn kia, nàng chính là thê tử của ta. Ta đi đâu nàng
phải đi nơi đó, không có sự đồng ý của ta, nàng bất cứ đâu cũng không
được đi! Có nghe hay không? Nàng bất cứ đâu cũng không được đi.” Tay hắn run rẩy đem chiếc nhẫn treo trên sợ dây chuyền bỏ vào lòng bàn tay của
nàng.
Tay nhỏ bé tái nhợt mềm yếu vô lực rũ xuống, cũng không cầm được cái nhẫn kia nữa.
Thân thể Kim Lẫm rất căng thẳng, kịch liệt run rẩy, hắn ôm U Lan dần
dần lạnh như băng, không chút phản ứng, một lần lại một lần lay động
nàng.
“Tỉnh lại! Mau tỉnh lại, nàng còn chưa giải thích rõ.”
Hắn lay lay nàng.
“Nói chuyện a, ta còn chưa tin tưởng nàng.”
Hắn giận dữ kêu, thanh âm khàn khàn.
“Nàng dám bỏ cuộc như vậy? ! Nàng dám? !”
Giọt lệ nóng hổi trượt một đường vòng cung, rơi trên tay hắn, trên
vai của nàng, hắn lại không hế phát hiện, cố chấp muốn nàng tỉnh lại.
Trước lúc sinh tử, yêu hận mơ hồ.
Hoặc là càng rõ ràng hơn.
Trong lòng, trong mắt Kim Lẫm rốt cuộc không còn gì khác nữa, chỉ
toàn tâm toàn ý ôm U Lan vô cảm, lại hướng về phía nàng rống giận, gầm
thét, uy hiếp, mắng, thậm chí cầu khẩn.
Hắn không muốn nàng chết!
Hắn không cho phép nàng chết!
Hắn không thể chịu đựng nàng chết!
Ai tới nói cho hắn biết, hắn tại sao cảm thấy đau như vậy?
Tại sao vì sắp mất nàng mà cảm thấy toàn thân sắp nứt ra như vậy?
Hắn không phải hận nàng sao?
Hắn hận nàng a…
Ta yêu ngươi…
Giọng nói ôn nhu của nàng vang lên trong đầu hắn, đáp lại hận thù của hắn.
“Trở lại! Nàng trở lại cho ta! Tỉnh lại…”
Hắn la lên, ra lệnh, nguyền rủa, tất cả đều không gọi được bất kỳ đáp lại nào của nàng.
Lệ nóng lăn xuống, giọt giọt rơi trên mặt nàng, lại không làm dịu đi con tim đã khô héo của nàng.
Kim Lẫm ôm chặt nàng, vùi mặt vào trong tóc nàng, phát ra tiếng gào to mơ hồ.
Ba Na thủy chung đứng một bên, tận mắt nhìn thấy Kim Lẫm đứng bên bờ
vực thẳm, thậm chí rơi lệ. Nàng che miệng, tâm loạn như ma, vừa khủng
hoảng vừa khổ sở.
Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Kim Lẫm rơi lệ.
Hắn thủy chung là quả cảm như vậy, kiên quyết như vậy, không có bất kỳ
chuyện gì có thể đánh ngã hắn, ngay cả tộc trưởng tiền nhậm gặp tập kích qua đời, hắn cũng không rơi một giọt nước mắt, mà trong thời gian ngắn
nhất thống lĩnh Ưng tộc xuất binh, vì tộc trưởng báo thù.
Kim Lẫm là sự kiêu ngạo của bọn họ, anh hùng của bọn họ.
Nhưng Ba Na trăm triệu lần không nghĩ tới, lại sẽ tận mắt nhìn thấy
một nữ tử Nam Quốc sắp chết hoàn toàn đánh tan tộc trưởng vĩ đại của bọn họ.
Sợ hãi làm cho tay chân nàng lạnh như băng.
Nàng nghe Kim Lẫm một tiếng lại một tiếng, lời nói không còn mạch
lạc, gầm thét cùng trầm thấp la hét, nhìn hắn khó có thể ức chế nước
mắt, nàng rất sợ hãi, vạn nhất U Lan thật sự chết đi, tộc trưởng cho dù
không chết theo chỉ sợ cũng sẽ nổi điên!
Ba Na bối rối chỉ có thể xoay người, hướng về phía trượng phu cầu
viện. Nàng kéo ống tay áo trượng phu, vội vàng thúc giục: “Ngươi lại cứu cứu nàng đi!”
“Cứu không được.” Đại