
cái
đồ điên này, là ngươi ép ta!” Hắn phát ra một hét lên điên cuồng, dùng
toàn lực vọt tới Kim Lẫm trên giường.
Tiếng va chạm khổng lồ cùng tiếng chửi rủa đồng thời bộc phát.
Kim Lẫm vì lực đụng nhau cường đại kia ma bị ép phải buông tay. Hắn
níu lấy vai đệ đệ, rống giận đánh trả, hai người đồng thời lăn xuống
dưới giường, giống như mãnh thú quần nhau một chỗ.
Bọn họ là huynh đệ có bối cảnh giống nhau, thậm chí chịu huấn luyện
giống nhau. Cơ thể của bọn hắn vẫn bền chắc có lực, nhưng Kim Lẫm vì U
Lan đã mấy ngày không ăn không ngủ, điều này làm cho Kim Liệt chiếm thế
thượng phong.
Kim Lẫm nắm đệ đệ chợt ngã trên tường, lại vung ra một quyền nữa, lại bị hắn lưu loát tránh thoát. Kim Liệt phát ra một tiếng gầm thét dã
man, thân thể nửa ngồi đột nhiên xông lên trước, dùng khuỷu tay chặn cổ
Kim Lẫm, thành công quật ngã hắn.
Hai nam nhân đồng thời té ngã nhào.
Chỉ là Kim Lẫm nặng nề ngã trên đất mà Kim Liệt lại ngã trên ngực của hắn.
“Chết tiệt, ngươi tỉnh táo một chút!” Kim Liệt hét lên. Nắm đấm như
sắt lại vung tới, nếu không phải hắn nhanh chóng tránh được nhất định sẽ bị đánh bất tỉnh.”Kim Lẫm, ngươi hãy nghe ta nói! Chúng ta phải cứu
nàng!”
Lại là một quyền.
“Đáng chết!”
Kim Liệt dùng hết toàn lực nắm vai huynh trưởng, nặng nề đập trên mặt đất, tống ra toàn bộ không khí trong ngực hắn.”Ta bảo ngươi tỉnh táo
một chút!”
“Buông!” Hắn gào lên.
Kim Liệt rống ngược lại.
“Có thể!” Hắn bóp chặt cổ Kim Lẫm, cùng hắn bốn mắt chạm nhau, từng chữ từng câu nói: “Chờ đại phu đút thuốc cho nàng, cứu nàng rồi ta lập
tức buông ngươi ra.”
Lời nói rất chậm rất chậm mới có tác dụng trong đầu óc hỗn loạn của
Kim Lẫm. Hắn không giãy dụa nữa, từ từ yên tĩnh trở lại, trong mắt tràn
đầy tia máu hiện lên hoài nghi và hi vọng.
“Ngươi có thể cứu nàng?”
“Đúng!” Kim Liệt mới vừa trả lời, lại chợt lắc đầu.”Mẹ kiếp, ta cũng
bị ngươi làm loạn rồi! Không phải là ta, đại phu! Hắn có thuốc có thể
cứu nàng.” Ít nhất, tạm thời có thể cứu nàng.
Kim Lẫm quay đầu đi, nhìn thấy Ba Na đem mấy viên thuốc nào đó cẩn
thận mài thành bột, rồi mới cẩn thận đem đến bên giường. Đại phu lấy
ngân châm ra, dùng châm dính chút thuốc bột, rồi sau đó đem từng cái
ngân châm dính thuốc bột châm vào đại huyệt quanh người U Lan.
Sau khi thuốc bột tiến vào thân thể của nàng, hô hấp vốn nhẹ mỏng từ từ trở nên dài hơn.
Cho đến lúc này Kim Liệt mới buông tay ra, thả Kim Lẫm ra.
Kim Lẫm lung la lung lay tiêu sái đến bên giường, dùng hai tay run
rẩy nhẹ vỗ về tóc nàng, hình dáng của nàng, hai mắt lại mơ mơ màng màng
nhìn không rõ dung nhan của nàng.
“Lan nhi? Lan nhi?”
Nàng vẫn không trả lời, nhưng tim đập vốn yếu ớt thật sự đã có chút sức lực hơn trước.
“Nàng được cứu rồi?” Hắn hỏi nhỏ, tầm mắt vẫn ngó chừng nàng.
Đại phu cúi đầu, thối lui ra ngoài mấy bước.
“Những viên thuốc này có thể giữ được tính mạng của nàng.”
Vậy đến khi dùng hết thuốc thì sao?
Kim Lẫm không dám hỏi.
Hắn chỉ có thể nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhân trên giường, chậm rãi
bò lên giường, nằm cùng nàng trên giường, thu nàng xinh xắn vào trong
lồng ngực, vì cảm nhận được tim của nàng đập mà run rẩy mừng như điên.
Kim Lẫm vòng tay ôm U Lan, vùi mặt vào trong tóc nàng. Không có ai nhìn thấy lệ nóng của hắn thấm ướt tóc nàng.
Cho đến khi gần như mất đi nàng, hắn mới tỉnh ngộ mình không thể mất nàng.
Chỉ là, tất cả đều đã quá muộn.
………………………..
Vài ngày sau, Lôi Trạch trở lại.
Hắn không trở lại một mình, hắn còn mang về một người, một người biết rõ chân tướng.
Kim Lẫm vốn không muốn rời khỏi nhà đá, nhưng lại không muốn tiếng
nói chuyện quấy nhiễu U Lan. Hắn suy nghĩ trong chốc lát mới quyết định
xuống lầu, trước khi rời đi còn ấn xuống trên trán nàng một nụ hôn nhẹ
nhàng.
“Chờ ta.” Hắn nói nhỏ .”Ta lập tức trở lại.”
Nói xong, hắn mở cửa phòng, đi ra khỏi nhà đá mấy ngày chưa từng bước ra, để lại một mình U Lan, đi xuống lầu gặp Lôi Trạch.
Trong đại sảnh đốt lò lửa xua đuổi cái lạnh.
Lôi Trạch đứng bên lửa, nửa người trên trần trụi, y phục da thú của
hắn khoác trên người một người khác. Người kia ngồi bên lò lửa, mặc dù
mặc y phục da thú nhưng vẫn liên tiếp run rẩy.
“Gia.”
Nhìn thấy Kim Lẫm, Lôi Trạch cung kính gật đầu, trên thân thể khổng
lồ tựa hồ lại nhiều hơn không ít vết thương. Những vết thương kia mặc dù đã cầm máu nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu máu đỏ.
“Bị thương?”
“Không có gì đáng ngại.” Lôi Trạch nhún vai.
“Chuyện ta muốn ngươi điều tra sao rồi?” Kim Lẫm hỏi, vẻ mặt lộ ra vẻ mỏi mệt không thôi.
Chuyện cho tới lúc này, chân tướng là gì tựa như đã không còn trọng
yếu nữa. Cho dù U Lan thật sự lừa gạt hắn, hắn cũng sẽ không thể thống
khổ hơn bây giờ, nhưng, nhưng nếu sự thật cũng không phải như hắn đã
nghĩ, như vậy, như vậy…
Hắn cảm thấy toàn thân rét run.
Lôi Trạch không lên tiếng, chỉ dùng động tác nhẹ nhất vén lên da thú
che trên diện mạo người bên cạnh. Một khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ nhắn lộ ra
dưới ánh sáng.
Kim Lẫm nhướng mày rậm, nhìn chăm chú vào gương mặt.
Hắn đã gặp qua nữ nhân này, nhưng lại nhất thời nhớ không