
có chuyện gì rồi?”
“Không, hàn khí tổn thương nàng rất nặng, ngũ tạng có thể đều có tổn
thương, phải qua một thời gian ngắn quan sát nữa mới có thể kết luận.”
Đại phu cúi đầu trả lời.”Nàng bây giờ thân thể còn lạnh, trừ giữ ấm ở
ngoài, tốt nhất để cho nàng uống chút canh nóng —— “
Lời còn chưa nói hết, Kim Lẫm đã hô: “Ba Na!”
Ba Na ngay cả đáp lời cũng không đáp, xoay người lại, vội vội vàng
vàng xuống dưới lầu. Chưa được một lát sau, nàng lập tức nấu xong canh
nóng, vội vã bưng vào.
“Gia, tới rồi tới rồi! Canh tới!” Nàng kêu, đầu ngón tay đã bị bỏng
đến đỏ lên, vừa mới bước vào cửa lập tức đi tới đầu giường, vội vã đem
chén canh đặt xuống.
Kim Lẫm cầm lấy thìa, múc nửa thìa canh nóng, cạy mở môi U Lan, đem chất lỏng ấm áp đút vào trong miệng nàng.
Canh nóng trôi vào trong miệng của nàng. Trong nháy mắt sau, thân thể đơn bạc kịch liệt run rẩy, nàng trong hôn mê ho ra một miệng canh nóng.
Kim Lẫm hít sâu một hơi.
Hắn không chịu buông tha, lần nữa múc canh nóng, ép nàng nuốt xuống.
Lại là run rẩy.
Lại là ho khan.
Cho dù hôn mê bất tỉnh, thân thể của nàng vẫn cự tuyệt thức ăn. Nàng không tiếp tục ý chí muốn sống, chỉ một lòng muốn chết.
“Không!” Hắn lay động nàng, tức giận gầm thét.”Ta không cho phép
ngươi chết, có nghe không! Tỉnh lại! Ta không cho ngươi chết!” Hắn cầm
chén canh, ngậm canh nóng vào trong miệng, sau đó cúi người, cố ý đem
canh nóng mớm vào trong miệng của nàng.
U Lan phản ứng càng kịch liệt hơn, nghiêm trọng ho khan. Trong canh nóng nàng ho ra thậm chí còn lẫn chút máu.
Ba Na thật sự nhìn không được, khiếp đảm tiêu sái tiến lên.”Gia, không thể đút như thế, nàng —— “
“Câm mồm !”
Đại phu đỡ lấy thê tử, cũng cứng rắn mở miệng.”Gia, ngài đút nàng như thế nữa nàng sẽ nghẹn chết.” Cảnh tượng đáng sợ kia làm cho đại phu
kiêu ngạo là hắn không thể nhìn nữa.
Con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm hai vợ chồng. Giờ phút này Kim Lẫm
giống như dã thú mất đi lý trí, thần trí sớm đã bị sợ hãi cùng lo âu ăn
mòn.
Đại phu nhìn hắn, cẩn thận mở miệng.
“Gia, ta thấy nơi này hãy giao cho chúng ta đi, ngươi rời đi trước, xuống lầu nghỉ ngơi một lát.”
“Không —— “
“Gia, ta có thể cứu nàng.” Chỉ cần Kim Lẫm không cố gắng nghẹn chết tiểu nữ nhân này nữa.
Thân hình cao lớn, đầu tiên là cứng nhắc, hồi lâu sau khi mới từ từ
buông lỏng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn sắc mặt trắng bệch của U Lan, vì cảm xúc khó tả trong lòng dường như sắp bị bức phát điên.
“Gia.” Ba Na cũng mở miệng khuyên.
Tầm mắt thâm trầm lướt qua tóc nàng, mắt nàng, môi nàng, tứ chi nàng
gầy đến mức giống như chỉ sờ nhẹ sẽ gãy lìa. Ngay cả thông minh như hắn, trong giờ này khắc này cũng không phân biệt được cảm xúc chất chứa đầy
trong lòng là gì.
Một hồi lâu sau hắn mới buông tay ra, đem U Lan giao cho Ba Na.
“Chiếu cố nàng.”
“Ta sẽ.” Ba Na nhận lời.
Đôi mắt như lửa cuối cùng nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cái rồi sau đó mới xoay người sang chỗ khác, sải bước rời khỏi nhà đá.
……………
Một ngày một đêm đã qua.
Vợ chồng Ba Na đã rời đi, Kim Lẫm lại lần nữa trở lại thạch phòng.
U Lan nằm trên giường, mặt không có chút máu, hai mắt đã mở ra nhưng
trong đôi mắt kia lại trống rỗng như không có linh hồn, thật giống như
búp bê không có sinh mạng.
Hắn ngồi trên chiếc ghế bên giường lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng được cứu sống.
Chỉ là U Lan đã không còn ý chí muốn sống, sự cố gắng của mọi người
mặc dù tạm thời giữ được mạng của nàng, lại không thể cứu về thần hồn
của nàng. Nàng nằm nơi đó, giống như một đóa hoa bị tàn phá, đang từng
giọt từng giọt khô héo, trong đôi mắt không có một tia sáng.
Hắn tự tay chạm vào nàng.
Nàng không có chút phản ứng.
Ngọn lửa báo thù như đã thiêu đốt nàng quá lâu, đem hy vọng của nàng
gần như đốt sạch. Thân thể cùng tâm linh của nàng rốt cuộc không còn ép
ra chút mảy may đau đớn nào nữa, cùng như từng giọt từng giọt nước mắt.
Lòng của nàng chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn.
Trái tim báo thù không thể nở hoa.
Khi trong lòng hắn chỉ tồn tại có báo thù, nàng chỉ có thể khô héo.
Kim Lẫm ngồi trước giường nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng như có lửa đốt.
Đây là thù hận.
Hắn tự nói với mình: hắn hận nàng, hận cái nữ nhân này lừa gạt hắn,
cho nên hắn trừng phạt nàng, lăng nhục nàng, làm cho nàng trả giá thật
lớn.
Đây đều là vì thù hận. Hắn vững vàng nhớ kỹ chuyện này.
Chỉ là tận mắt nhìn thấy tính mạng U Lan trôi qua, nhìn nàng vì sự
trả thù của hắn mà khô héo, trong lòng hắn lại không có chút thỏa mãn.
Chỉ có thống khổ.
Trả thù là một chuyện thống khổ như thế sao?
Nhìn tiểu nữ nhân trên giường, vẻ mặt Kim Lẫm vặn vẹo trong ánh bình minh.
Tại sao báo thù không thể khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn?
Hắn vùi mặt vào trong lòng bàn tay, giống như thú sập bẫy, trong lòng phát ra những tiếng gầm thét thống khổ.
Tại sao?
Khô héo.
Thân thể của nàng lạnh, hai mắt của nàng tĩnh mịch, trên dung nhan tái nhợt không có bất kỳ cảm xúc nào.
Nàng giống như không nhìn được, không nghe được, cũng không cảm giác
được bất kỳ vật gì, linh hồn đã lùi bước đến nơi không ai có thể chạm
tới, t