pacman, rainbows, and roller s
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

ra; hắn nhớ được gương mặt nàng, nhưng lại cảm thấy người trong trí nhớ của mình

lại là một người khác.

“Thì ra ngươi là tộc trưởng Ưng tộc Bắc Quốc.” Nàng chủ động mở

miệng, thanh âm bình tĩnh.”Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Tiểu Châu,

nha hoàn bên người Lan cô nương.” Nàng tự động nói ra thân phận.

Ngay cả khi nói ra thân phận, nhưng nữ nhân này trước mắt cùng Tiểu

Châu hoạt bát lắm mồm, lớn mật quật cường trong trí nhớ Kim Lẫm hoàn

toàn bất đồng. Có lẽ mặt mũi các nàng có chút tương tự, nhưng thần thái

toát ra trong mắt là hoàn toàn bất đồng.

Nữ nhân này, trong mắt chỉ còn một mảnh tĩnh mịch xám xịt.

Nhìn ra hoài nghi của Kim Lẫm, Tiểu Châu đưa tay vỗ về gương mặt tiều tụy của mình, lộ ra vẻ cười khổ. “Ta thay đổi không ít, đúng không?”

Mấy năm nay đối với nàng thật sự quá dài.

“Chuyện phát sinh trên người ta cũng liên quan đến ngươi và Lan cô

nương.” Tiểu Châu chậm rãi nói, quay đầu đi, đưa tay chỉ vào Lôi

Trạch.”Là người này của ngươi cứu ta ra từ trong quân doanh Tây Cương.

Kể từ sau khi ngươi bị ném vào quật lao, ta đã bị đưa đến nơi đó.” Ngay

cả chính nàng cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc đã ở nơi đáng sợ kia đợi

bao nhiêu lâu.

Vẻ mặt Kim Lẫm căng thẳng trong nháy mắt. Cho tới lúc này hắn mới

hiểu được tại sao nữ nhân trước mắt lại trong mấy năm ngắn ngủi thay đổi nhiều như vậy.

“Là ai đưa ngươi vào đó?”

“Quan Tĩnh.” Tiểu Châu ngẩng đầu lên, chậm chậm nói. “Là Quan Tĩnh.” Nhớ tới người kia, nàng lập tức không tự chủ được run rẩy.

“Hắn tại sao phải làm như vậy?”

“Bởi vì ta biết chuyện không báo.” Tiểu Châu cười khổ.”Ba năm trước

đây, hắn theo dõi Lan cô nương phát hiện hành tung của ngươi, cũng phát

hiện chuyện giữa các ngươi. Đêm đó, trước tiên hắn tìm ta tra hỏi, nhưng ta kiên trì không nói, chỉ nói cho hắn, Lan cô nương đối với ngươi tình cảm thắm thiết.”

Kim Lẫm nắm chặt hai nắm tay, thậm chí không phát hiện đầu ngón tay

đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt, hắn cơ hồ muốn chạy trốn,

nhưng hai chân của hắn lại nặng đến mức không thể di chuyển, không cho

phép hắn hèn yếu trốn tránh.

Tiểu Châu cười khổ nghe thật chua xót.

“Ta biết chuyện không báo, tội lớn. Nhưng ta vẫn hoài nghi, ta nói

câu nói kia mới là nguyên nhân thật sự chọc giận Quan Tĩnh.” Nàng nhắm

mắt lại hồi tưởng đến cái đêm cơn ác mộng bắt đầu.”Sau đó, hắn tụ tập

thị vệ phụ cận, thậm chí dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển tinh binh từ

Mạc Quy thành lên đường tới trước cửa hang.”

Chuyện về sau Kim Lẫm cũng nhớ rất rõ ràng.

Vô số binh sĩ bao vây hang, hắn đánh ngã một nhóm, thì khác một nhóm

lại xông tới, vô số binh sĩ tiêu hao thể lực của hắn, cho đến khi hắn

khí lực suy kiệt, không cách nào chiến đấu nữa Quan Tĩnh mới ra tay đánh bại hắn, bắt hắn mang đến quật lao.

“Những chuyện này, Lan nhi nàng ——” hắn hít sâu một hơi, toàn thân cứng nhắc.”Nàng có biết không?”

Tiểu Châu lắc đầu.

“Không.”

Chữ này đâm mạnh vào tim hắn, làm hắn choáng váng cơ hồ đứng không vững.

“Lan cô nương hoàn toàn không biết chuyện. Những chuyện này, tất cả đều là gạt nàng tiến hành.”

Giọng nói mệt mỏi của Tiểu Châu trong trẻo lạnh lùng, tiếp tục truyền đến, nhàn nhạt quanh quẩn trong đại sảnh. Mấy câu nói đơn giản như vậy

còn sắc bén hơn đao kiếm, thật sâu đâm vào lồng ngực Kim Lẫm, làm cho

hắn đau đến không muốn sống nữa. Hắn nắm chặt hai nắm tay, cho đến khi

rỉ ra máu tươi, một giọt một giọt nhuộm đỏ đất đá.

Tin tưởng ta…

Nàng từng khẩn thiết cầu khẩn như vậy, hắn lại bị thù hận che mắt.

Tin tưởng ta… Ta yêu ngươi…

Thanh âm ôn nhu của nàng quẩn quanh trong tâm trí hắn.

U Lan không biết chuyện.

Hắn cơ hồ không thể thở nổi.

Tất cả đều là mưu kế của Quan Tĩnh.

Nàng cùng hành vi của Quan Tĩnh không chút liên quan.

Nàng không lừa gạt hắn.

Nàng thủy chung đều chờ đợi hắn.

Lẫm, tin tưởng ta. Nàng không ngừng nói cho hắn biết. Ta yêu ngươi.

Mà hắn, ông trời a, hắn đã làm gì với nàng? !

Kim Lẫm nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như đều bị đánh nát. Hắn chưa bao giờ chịu đựng đau đớn như thế, chỉ cảm giác

mình giống như trong nháy mắt đã già đi trăm ngàn tuổi, bất kỳ động tác

rất nhỏ nào đều có thể làm cho hắn tan thành tro bụi.

Thanh âm của Tiểu Châu bình tĩnh không chút tâm tình.

“Những năm gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Mỗi ngày mỗi ngày, ta vô

số lần muốn đi tìm cái chết, chỉ muốn dùng cái chết để giải thoát.” Nàng nhẹ nói.”Nhưng ta có dự cảm hành vi của Quan Tĩnh sớm muộn sẽ dính líu

đến Lan cô nương. Vì Lan cô nương, ta không thể chết được.” Cho nên,

nàng mới sống tạm đến hôm nay.

Khóe mắt Lôi Trạch khẽ lay động.

Tiểu Châu còn nói.

“Ta thật cao hứng, người của ngươi tìm được ta rồi, ta mới có cơ hội

có thể nói cho ngươi biết những chuyện này.” Nàng lộ ra mỉm cười, vẻ mặt rốt cục trở nên thoải mái.”Rốt cục, tất cả cũng đã kết thúc.” Nói xong, nàng gỡ trâm gài tóc xuống, thẳng tắp hướng cần cổ đâm tới.

Động tác của nàng quá nhanh, ngay cả Kim Lẫm cũng phản ứng không kịp.

Lôi Trạch cách nàng gần nhất, mặc dù trong thời gian nhanh nhất đoạt

được cây trâm trong tay n