
say ngủ.
Nàng mặc nội y tàn tạ, đứng ở nơi kia, nhìn phương xa, bão tuyết
che dấu hết thảy, đem hết thảy đều nhuộm thành một màu trắng, làm cho
nàng không phân biệt được đông tây nam bắc.
Nơi này là nơi nào?
Nàng không biết thảm tuyết trắng này, không biết những người này…
Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao?
Một bông tuyết lạnh như băng rơi vào mi mắt.
Tuyết rơi.
Bông tuyết bay xuống, giống như ngày nào đó năm nào đó, hoa tử đường bị gió biển thổi rơi.
Nàng ngẩng đầu lên trong tuyết, chậm rãi vươn tay đón được một bông
tuyết. Bông tuyết lại giống như lời thề, không nắm giữ được, lọt vào
trong lòng bàn tay rồi tan chảy.
U Lan đứng lặng trong tuyết trắng, thân thể gầy yếu trong tuyết giống như một linh hồn có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Tuyết trắng tan ra trên mặt nàng, như nước mắt, nhưng lạnh như băng thấu đến tận tim.
Cái lạnh kia lan tràn trong thân thể, từng giọt từng giọt lấy đi độ
ấm của nàng, nhưng nàng lại không muốn trốn, sự rét lạnh kia cướp đi tri giác của nàng, mang đi nỗi đau trong lòng, cho nên nàng vẫn đứng.
Cho đến khi những băng tuyết kia làm tê dại tất cả những đau đớn đến
tận xương trong lòng nàng, mang đi toàn bộ cảm giác của nàng.
Cuối cùng, thể lực nàng đã không còn chống đỡ nổi, chậm rãi nằm lên tuyết trắng.
Bông tuyết rơi xuống, một bông lại một bông, một trận lại một trận, từ từ che khuất nàng.
Nàng nhắm hai mắt lại, mơ thấy Nam Quốc, mơ thấy cái hang kia, mùa hè kia, nam nhân nàng yêu kia. Nàng đang mơ.
Nàng mơ một giấc mơ đẹp.
Trong mơ, hắn cùng nàng cầm tay nhau, vuốt ve hài tử của bọn họ trong lòng nàng, hắn cùng hài tử cười, xóa tan đi những hiểu lầm kia, giữa
bọn nọ không còn nửa điểm lo lắng nữa…
Bông tuyết im lặng, bao trùm nàng.
Lan nhi.
Nàng phảng phất như nghe thấy hắn gọi to.
Ta bảo đảm, vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi nữa.
Mùa hè.
Đừng sợ.
Hoa tử đường.
Cả đời này, ta quyết không phụ ngươi.
Như vậy, từ nay về sau, ta chỉ mặc xiêm y ngươi làm.
Đây là chiếc nhẫn bất ly thân của ta.
Hãy nhận lấy chiếc nhẫn này.
Sau khi nhận chiếc nhẫn này, lập tức đại biểu ngươi là thê tử của ta.
Lan nhi.
Lan nhi.
Lan nhi…
Thanh âm càng lúc càng mơ hồ, mà những hứa hẹn kia đều giống như bông tuyết, từng cái từng cái biến mất, giống như chưa bao giờ từng tồn tại.
Thân thể gầy yếu hơi động một chút.
Nàng tỉnh mộng.
Mộng đẹp, cũng chỉ là mộng; mộng đẹp, luôn phải tỉnh.
Nàng tỉnh mộng, chỉ còn một mảnh hoang vu. Mà những mờ mịt, vẫn còn tại.
Mộng, nát, vỡ thành mảnh nhỏ. Những lời ngon tiếng ngọt say lòng
người lúc đầu đều biến thành độc dược thấm thấu xương. Nàng mở mắt, trên mặt tuyết chỉ có một mình nàng.
Tất cả đều trôi xa, dần dần dần dần mơ hồ.
Nam Quốc.
Ngày mùa hè.
Hang.
Hôn.
Hoan ái.
Nam nhân nàng yêu.
Người nam nhân kia.
Mơ hồ.
Bông tuyết từng đợt bay xuống.
Tất cả trước mắt đều trở nên mơ hồ.
Nàng ở trên mặt tuyết lạnh như băng, nhắm hai mắt lại, phun ra một ngụm hơi thở ấm áp cuối cùng.
……………….
Ba Na lo lắng không thôi, trơ mắt nhìn Kim Lẫm ôm U Lan trở về nhà đá.
Nàng không dám ngủ, thủy chung lo lắng đề phòng, chỉ có thể ở trong
đại sảnh đi qua đi lại. Nàng nghe thấy trên lầu truyền đến gầm thét rống giận, lại chưa từng nghe thấy thanh âm của U Lan.
Một hồi lâu sau, khi Kim Lẫm xuống lầu, trên mặt hắn thần sắc âm trầm dọa lui mọi người. Hắn đứng bên cạnh lửa, nhếch môi, toàn thân vẫn phát ra thù địch.
Cho đến khi chân trời lóe ra những tia sáng mặt trời, Ba Na cũng
không đè nén được lo lắng trong lòng nữa, rón rén im lặng đi lên lầu.
Nàng đã tận mắt nhìn thấy Kim Lẫm khi tức giận đáng sợ đến thế nào, nàng thật lo lắng hắn sẽ ở trong cơn thịnh nộ mà tổn thương tiểu nữ nhân nhu nhược kia.
Cửa bị khóa từ bên ngoài.
Ba Na mở khóa cửa, đẩy cửa phòng ra. Nàng nhìn giường xộc xệch, ngửi
được mùi vị nam nữ sau khi giao triền lưu lại trong không khí.
Trên giường xộc xệch có vải vóc bị xé nát, xem ra giống y phục nữ
nhân. Ba Na thở dài thật sâu, biết chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra.
“U Lan, ngươi có khỏe không?” Nàng nhẹ giọng hỏi, trong lòng đầy vẻ
không muốn. Mặc dù, đối với hành vi của tộc trưởng nàng căn bản không có quyền xen vào. Nhưng tổn thương một nữ nhân như vậy…
Trong bóng tối không có nửa điểm thanh âm.
Tay Ba Na vén da thú lên, không ngờ phát hiện trên giường không có
ai. Nàng vội vàng xuống giường thắp sáng cây nến, nhưng nơi nơi đều
không nhìn thấy thân ảnh U Lan.
Nguy rồi!
Nàng quá sợ hãi, vội vã xuống lầu, chạy tới bên cạnh Kim Lẫm, thở không ra hơi, một lúc lâu sau mới có thể mở miệng nói chuyện.
“Tộc trưởng, cô gái nhỏ kia nàng —— nàng —— “
Tròng mắt đen quét tới, ở trong sự sắc bén còn cất dấu mệt mỏi thật sâu .”Nàng xảy ra chuyện gì?”
“Không thấy nàng.”
Thân hình cao lớn phút chốc đứng dậy.
“Không thể nào.” Cửa là chính tay hắn khóa!
“Là sự thật, ta vào phòng, tìm khắp chung quanh nhưng không thấy bóng dáng của nàng.” Ba Na che ngực, nuốt xuống thở dốc. Ngay cả nàng cũng
nghĩ không ra, U Lan bị thương tổn xong còn có thể đi đâu.
Một suy nghĩ đáng sợ nhanh chóng xuất hiện trong