U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

không, Kim Lẫm không thể nào muốn ——

“Lẫm, đừng! Van cầu ngươi, đừng làm như vậy!” Nàng cố gắng giãy dụa,

nhưng không cách nào chống cự sự mạnh mẽ của hắn. Tiếng áo đơn bị xé

rách một lần nữa vang lên, lòng của nàng giống như rơi vào hầm băng.

“Không có ai có thể lừa gạt ta.” Hắn lạnh giọng tuyên bố.

“Ta không lừa gạt ngươi.” Không khí lạnh lẽo thổi qua hai chân, nàng kinh hoảng nhận thấy áo đơn đã không cách nào bảo vệ nàng.

Kim Lẫm trả lời bằng một tiếng cười lạnh.

“Người phản bội ta đều phải trả giá thật lớn.” Trên tay hắn ra sức xé mở tiết khố của nàng, sau đó mạnh mẽ tách hai chân nàng ra, thân thể

cao lớn xâm nhập, làm cho nàng không cách nào khép lại.

Thân thể xinh xắn vì sợ hãi mà run rẩy. Nước mắt tràn vào trong mắt,

nàng thử chạy trốn nhưng chỉ là vô ích, bất kỳ động tác nào đều bị hắn

vững vàng ngăn chặn.

Cứng rắn của hắn, qua mấy tầng vải vóc, tựa vào nơi mềm mại yếu ớt nhất của nàng.

Toàn thân nàng lạnh như băng, khẩn cầu nhìn nam nhân trên người.”Lẫm, đừng đối xử với ta như vậy. Van xin ngươi, tin tưởng ta… Tin tưởng ta…” (A~~~~ Ta điên đây, đến lúc này còn tin với chẳng tưởng cái gì, Lan tỷ à, tỷ đừng hỏi vì sao số tỷ khổ. Tất cả, tất cả đều là cái tính của

tỷ ấy. Đang lúc này nói cái câu người ta ghét nhất. Aiz~~~)

Kim Lẫm liếc mắt nhìn nàng, đưa tay cởi quần, phóng ra khổng lồ nóng

rực.”Ta đã tin tưởng ngươi.” Mặt hắn không chút thay đổi, thấp người ma

sát nàng giống như đang tuyên cáo cực hình bắt đầu.”Kết quả của việc tin tưởng ngươi đã khiến ta ở trong quật lao, đợi suốt ba năm.”

“Không ——— “

“Không liên quan đến ngươi?”

“Lẫm, đừng ——” trong mắt nàng đều là sợ hãi.

Hắn làm như không thấy.

“Ta sẽ không tin một tên lường gạt một lần nữa.” Hai tay của hắn nắm

hông nàng, ngăn cản nàng lùi bước, mạnh mẽ đem nàng gần hơn, cúi người

dán lấy mặt của nàng, uy hiếp tuyên cáo: “Ngươi là của ta! Nô lệ của ta! Con tin của ta! Ta là chủ nhân của ngươi! Ngươi chết cũng đừng nghĩ

thoát khỏi ta!”

Khi hắn công khai biểu thị tức giận, hắn ngang nhiên thẳng lưng tiến vào nàng.

Hắn mãnh liệt khổng lồ cùng của nàng khô sáp khiến cho hết thảy đều trở thành hành hạ.

Gương mặt mềm mại trong nháy mắt trắng bệch như tuyết. Khi hắn xông

vào, nàng đau đến co rúm lại, bởi vì hắn cường hãn tiến vào mà đau kêu

ra tiếng.

“A —— “

Một chút, một chút ít ỏi đau đớn chợt lóe lên rồi biến mất.

Kim Lẫm lại càng dùng sức thẳng tiến, bắt buộc nàng tiếp nhận mình.

Nàng bất lực cắn chặt cánh môi, tay nhỏ bé nắm chặt da thú, nước mắt đau đớn khiếp sợ chảy xuống gương mặt tái nhợt.

Lửa giận phẫn hận cuồng bạo thiêu đốt tất cả, khiến cho hắn đè xuống

xúc động muốn hôn đi nước mắt nàng, đè xuống sự ôn nhu không thôi sâu

trong nội tâm, dùng phương thức trực tiếp nhất tổn thương nữ nhân đã tổn thương hắn. Hắn cười lạnh, xâm phạm nàng, một lần lại một lần, tàn nhẫn thương tổn nàng.

U Lan nằm trên giường thống khổ không thôi, cũng không phản kháng

nữa, thân thể theo mỗi lần hắn thô bạo thẳng tiến mà mãnh liệt chấn

động.

Nàng không cách nào nhúc nhích.

Nam nhân nàng yêu nhất đang tổn thương nàng.

Không có ôn nhu lần đầu.

Không có ngọt ngào lần đầu.

Không có thương tiếc lần đầu.

Chỉ có đau.

Đau.

Đau càng lúc càng kịch liệt, từ trong lồng ngực tràn ra. Hắn đâm vào

thân thể nàng một thanh đao dày rộng mà sắc bén. Hạ xuống, hạ xuống, hạ

xuống, lại hạ xuống, nặng nề, thật sâu đâm vào lòng nàng.

Chất lỏng ấm áp vô thanh vô tức chảy xuống từ vành mắt của nàng.

Khuôn mặt Kim Lẫm lãnh khốc cứng nhắc ở trong mắt nàng chỉ là cái bóng

mơ hồ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt da thú vì dùng sức quá mức mà không còn

một tia huyết sắc.

Kim Lẫm một lần lại một lần, tổn thương nàng.

Đau đớn từ kịch liệt lúc trước dần dần trở nên bình thản. Nàng bắt

buộc mình không cảm giác, không suy tư, mới làm cho những đau đớn kia

giảm bớt chút ít.

Nếu như nàng có thể giết chết cảm giác chán ghét của mình trước khi

Kim Lẫm giết chết lòng nàng, có phải có thể sẽ không sợ hắn thương hại

nàng nữa hay không?

Nàng tuyệt vọng giống như ngã vào vực sâu không đấy, thân thể xinh

xắn không còn phản kháng nữa, sắc mặt trắng bệch giống như một con búp

bê bị hỏng, mặc cho người nam nhân này định đoạt.

Nước mắt, chảy xuống.

Rồi sau đó, dần dần, dần dần khô, chỉ để lại vệt nước mắt nhàn nhạt.

………….

Ánh nến không còn sáng nữa.

Kim Lẫm đã rời đi, để lại một mình nàng trong bóng tối.

Nàng không còn bất kỳ tri giác nào, chỉ nằm ở chỗ cũ, hai mắt chớp

cũng không chớp một cái, nhìn vào một điểm bất định trong không trung.

Bông tuyết, từ cửa sổ vỡ tan tành, bay vào nhà đá, rơi trên cánh tay của nàng.

U Lan chậm rãi chống người đứng dậy, nhìn cảnh tuyết trắng ngoài cửa

sổ. Tuyết trắng thuần khiết như có thể bao trùm tất cả, che dấu những

đau đớn kia, những nước mắt kia, những quá khứ kia …

Nàng nhẫn nhịn đau đớn giữa hai chân, đi xuống giường gỗ, trong đêm

tối sâu trầm bước ra cửa sổ bị tàn phá, hai chân trần trụi bước lên ban

công tuyết đọng.

Phía chân trời nổi lên một tia sáng trắng mờ nhạt, mọi người trong thành đều đang


Ring ring