
, tỉnh
rồi lại ngủ nữa. Thời gian thanh tỉnh nhiều hơn, lúc này nàng mới phát
hiện tình cảnh của mình có biến hóa vô cùng lớn.
Nàng được an trí ở trong một gian nhà đá, ngủ trên giường lớn mềm
mại, chẳng những không cần lao động mà ngay cả ba bữa cơm cũng có người
hầu hạ, đại phu lại thỉnh thoảng đến đây ngó nhìn vết thương của nàng,
tùy thời sẽ bốc thuốc cho nàng, giữ vết thương sạch sẻ, chỉ sợ nàng sẽ
nhiễm trùng mà phát sốt lần nữa.
Lúc trước, Ba Na chỉ huy nàng lao động, cũng thành người chuyên trách chiếu cố nàng.
Ba bữa cơm bưng đến trước mắt không còn là thịt khô nguội lạnh mà là
cháo thịt thơm nồng. Thấy nàng sức ăn kém, Ba Na còn không chịu hết hy
vọng, cố gắng muốn nàng ăn nhiều chút ít để mau khôi phục.
U Lan không rõ những vết thương này tại sao lại khiến những đại ngộ
nàng từng chịu thay đổi nhiều như thế. Ba Na chỉ nói cho nàng tất cả đều là an bài của Kim Lẫm.
Kim Lẫm.
Nam nhân nàng yêu thương.
Là nam nhận hiểu lầm nàng, hận nàng.
Trong lòng U Lan cực kỳ thấp thỏm, không rõ như vậy là bắt đầu của
một sự hành hạ khác, hay giữa bọn họ có phải thật sự xuất hiện sự chuyển biến?
Mấy đêm sau nàng mới nhìn thấy Kim Lẫm.
Hắn dẫn tộc nhân đi săn thú, lúc thắng lợi trở về, tiếng thông báo
trầm thấp truyền khắp cả thảo nguyên. Các nữ nhân cao hứng phấn chấn
nhận những con mồi kia, bận bịu đi đồ nấu ăn cùng xử lý, các nam nhân
còn lại vây quanh đống lửa uống rượu, lớn tiếng xôn xao thảo luận những
tình huống mạo hiểm trên đường săn thú.
Trong đại sảnh ầm ầm, tiếng người ầm ỹ ngay cả trong nhà đá cũng có thể nghe rõ ràng.
U Lan đã ngủ bị thanh âm đánh thức. Nàng nửa mê nửa tỉnh nghe thấy
tiếng cửa bị mở ra, giọng nói Ba Na đè thấp, còn có một giọng nói trầm
thấp, khàn khàn nam tính.
Nàng bỗng dưng tỉnh lại.
Đó là thanh âm của Kim Lẫm!
U Lan suy yếu mở mắt, đập vào mi mắt la Kim Lẫm mặc áo choàng da thú, trên vai còn phủ tuyết, dưới ánh nến bỏ áo choàng xuống. Ba Na đi lên
phía trước, nhận lấy áo choàng, cẩn thận rũ sạch sẻ hết tuyết mới treo
lên góc tường.
“Lẫm…”
Một âm thanh khẽ gọi khiến hắn toàn thân cứng đờ.
Một hồi lâu sau, Kim Lẫm mới xoay đầu lại, trong đôi mắt đen sâu trầm thu lại tất cả tâm tình, không tiết lộ chút nào.
Đối mặt với cái nhìn chăm chú của hắn, U Lan ngược lại chân tay luống cuống . Nàng cắn cắn môi, nhéo lấy da thú mềm mại, lại ngẩng đầu lên
nhìn về phía then treo áo choàng. Cây then mun vì sử dụng quanh năm mà
đen nhánh, áo choàng rộng lớn vắt lên then, độ dài then cài vừa đúng
giống như được đo lường mà tạo thành.
Nàng đột nhiên hiểu .
Đây là phòng của Kim Lẫm, tất cả trong phòng đều là vì hắn mà tạo
thành, bao gồm cả giường lớn nàng đang nằm, chăn da thu mềm mại.
Thân thể mảnh khảnh khó khăn muốn chống lên. Nhưng nàng còn chưa vén da thú lên, Kim Lẫm đã mở miệng.
“Đừng động.”
“Ta không nên —— ta không nên —— lưu lại nơi này…” Nàng thấp giọng
nói, có chút bối rối, khẩn cấp muốn xuống giường, đem cái giường này,
căn phòng này, trả lại cho chính chủ.
Mày rậm nhíu chặt, hắn lần nữa mở miệng.
“Nằm lại đi.”
Kiên quyết tron tiếng nói kia làm cho U Lan không dám động đậy. Nàng
không xác định rút tay chân về, một lần nữa nằm lại trên giường, đôi mắt đầy hoang mang.
Kim Lẫm hít sâu một hơi, giọng nói đạm mạc.”Con tin, đã chết thì không có giá trị.”
Chỉ là như vậy sao?
Chỉ có như vậy phải không?
Nàng cảm giác được nam nhân trước mắt có chút bất đồng. Mặc dù vẻ mặt vẫn nguội lạnh, lời nói vẫn đạm mạc, nhưng trong mắt hắn không còn nhuệ khí kinh người nữa.
Mơ hồ, nàng nhớ tới lúc trước khi lâm vào hôn mê, cảm xúc ôn nhu kia.
Đó là mộng sao?
Không phải là mộng sao?
Nàng khiếp đảm, sợ hãi của nàng vì một chút thay đổi của hắn, đảo mắt lập tức tan thành mây khói. Nàng mặc dù không rõ cái gì đã thay đổi Kim Lẫm. Nhưng lại không khắc chế được hy vọng đang dâng lên trong lòng.
“Lẫm, ta ——” nàng khua lên dũng khí mở miệng.
Hắn lại cắt đứt nàng.
“Ngươi tốt nhất nên im lặng, tính nhẫn nại của ta cũng chỉ có như
vậy.” Hắn ngăn lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy.”Ngươi bây giờ chỉ cần
tĩnh dương cho tốt, tránh cho từ nay về sau người khác mượn cớ, để cho
người Nam Quốc nói Ưng tộc chúng ta ngược đãi con tin.” Hắn đưa lưng về
phía nàng, không nhìn tới mặt của nàng, mắt của nàng.
Thanh âm ôn nhu lại giống như dây thường xuân, lặng lẽ lan tràn, vòng vòng quanh hắn.
“Được.” Nàng ôn thuần đáp ứng, nằm vào giường ấm áp, lẳng lặng đưa
mắt nhìn tấm lưng rộng rãi của hắn, vừa lập tức nhớ lại, năm đó trong
nham động, nàng tự tay xoa thuốc cho mỗi một vết thương trên tấm lưng
trần của hắn…
Hồi ức khiến cho mặt nàng hiện lên nhàn nhạt đỏ bừng. Nàng cúi đầu
xuống, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng trong lúc vô tình nhìn
thấy dấu vết trong lòng bàn tay nàng.
Đôi mắt ưng.
Tay nhỏ bé trắng nõn sờ lên bộ ngực, lại phát hiện dây vàng bất ly
thân đã sớm không cánh mà bay, ngay cả chiếc nhẫn trên sợi dây vàng cũng không có bóng dáng.
“Chiếc nhẫn của ta đâu?” Nàng vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng bệch, vẻ mặt bối rối, giống như