
ắn cần chân tướng.
Lôi Trạch không chút nghĩ ngợi, chỉ đáp một chữ.
“Dạ.”
Yên lặng.
Không biết điều gì thức tỉnh nàng.
Mắt tiệp thật dài đầu tiên là nhẹ chớp, rồi sau đó chậm rãi, không
tiếng động mở ra. Con ngươi trong như nước có mờ mịt cùng hoảng hốt, tầm mắt nàng lờ mờ không phân biệt được thực tế và mơ.
Sức nóng trên tay tràn tới toàn thân, sốt cao liên tục mấy ngày mấy
đêm chỉ làm cho nàng càng suy yếu. Nàng giống như đã mơ thấy rất nhiều,
từng giấc mơ đều có thân ảnh Kim Lẫm.
Cách giường không xa có một ô cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tuyết lặng lẽ rơi xuống, giống như một đóa hoa nhưng là một đóa hoa héo úa.
Toàn thân U Lan mềm yếu không có một tia sức lực. Tầm mắt mông lung
của nàng lướt qua trong phòng, một lúc lâu sau mới phát hiện trong căn
phòng đá không chỉ có một mình nàng.
Cách đó vài thước có một bàn đá rộng lớn. Ánh nến trên bàn chiếu sáng những quyển sách da cừu, mười ngón tay ngăm đen có lực mở quyển sách,
thỉnh thoảng phát ra những tiếng sột soạt, một đôi mắt đen nhánh được
ánh nến chiếu sáng đang xem văn thư, xử lý những chuyện phức tạp.
Đây là mơ sao?
Nàng tham lam nhìn Kim Lẫm ở trước bàn, thậm chí không nỡ nháy mắt.
Cho dù, là mơ cũng tốt.
Chỉ cần nhìn thấy Kim Lẫm, có thể lẳng lặng ngắm nhìn hắn như thế,
đối với nàng bây giờ mà nói cũng là một giấc mơ xa xỉ đẹp đến cực điểm.
Chỉ có ở trong mơ, hắn mới là hắn năm đó, khi giữa bọn họ không có những hiểu lầm kia, những nước mắt kia, cùng đau lòng kia.
Dưới ánh nến, gương mặt đẹp mắt kia lóe lên những mảng sáng mảng tối. Nàng miễn cưỡng, hơi rướn thân thể, muôn nhích tới gần chút ít, nhìn
nam nhân yêu thương nhìn cẩn thận hơn.
Thân thể mềm yếu lại không cho phép nàng di động. Hai tay của nàng
thậm chí truyền đến từng trận đau, nàng cúi đầu, mờ mịt nhìn hai tay
băng bó, trí nhớ từng giọt từng giọt trở lại, nàng từ từ nhớ lại những
tranh đoạt, la mắng, vây xem, vết bỏng.
Thì ra đây không phải là mơ sao? Nàng chẳng qua là đau đến bất tỉnh .
U Lan lại nhìn về phía cạnh bàn lần nữa.
Đúng rồi, đó cũng không phải mơ.
Kim Lẫm trong mơ không có vẻ mặt nguội lạnh như thế; Kim Lẫm trong mơ không có vết sẹo nơi thái dương kia; Kim Lẫm trong mơ xương mũi cũng sẽ không cong như vậy, giống như là bị người đánh. Kim Lẫm trong giấc mơ
của nàng trong mắt có ôn nhu thật sâu, luôn vuốt cái trán của nàng, dùng cặp mắt đẹp kia nhìn nàng mỉm cười…
Nước mắt ấm áp lặng lẽ trợt xuống má phấn, nàng nhưng vẫn mở to mắt
không nỡ nhắm lại. Nếu nhắm mắt lại, nàng lập tức sẽ không nhìn thấy
hắn.
Dưới ánh nến, hình ảnh lay động.
U Lan nhớ tới từng chút từng chút trong nham động.
Trong nháy mắt nayfm thời gian dường như ngừng trôi. Hắn cùng nàng
như chưa từng rời đi, ở mảnh trời nhỏ bí mật riêng tư này vẫn cất dấu
tình yêu say đắm chỉ thuộc bọn họ…
Bỗng dưng, cặp mắt đen kia nâng lên, giống như đã sớm phát hiện nàng im lặng nhìn chăm chú, yên lặng nhìn nàng.
Thực tế dời non lấp bể tiến đên bất ngờ tàn phá sự yên lặng nàng dựng lên. Nàng co nhanh hai vai, gương mặt tái nhợt khiếp đảm nhìn hắn, cứng nhắc đợi những lời nói ác ý của hắn lần nữa.
Sau ta, còn có bao nhiêu nam nhân ngủ qua ngươi?
Nhớ tới lời lên án của Kim Lẫm, nàng không nhịn được mà nao núng.
Quan Tĩnh cũng thật hy sinh, chịu để muội muội của mình làm kỹ nữ làm mồi nhử. Mà ngươi, lại càng trung thành khiến ta kinh ngạc, lại nguyện ý vì nước vong thân
Ngươi không biết chuyện?
Tin tưởng? Ngươi không xứng để nói hai chữ này!
Khóc cũng là một trong những thủ đoạn của ngươi.
Ngươi tưởng niệm tư vị thay ta ấm giường?
Một câu lại một câu lên án, nhục nhã, cũng tổn thương nàng thật sâu.
Có những đêm, nàng thậm chí vì nhớ lại những lời nói ác ý Kim Lẫm từng
nói mà thức tỉnh từ trong mơ.
Khi hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới bên giường, U Lan quay đầu đi,
không để cho hắn nhìn thấy nước mắt trong mắt nàng, yếu ớt đến mức không cách nào tiếp nhận những hiểu lầm ác độc của hắn nữa.
Nhưng, Kim Lẫm chỉ đứng bên giường, ngắm nhìn nàng, một câu cũng không nói.
Yên lặng.
Trong nhà đá, chỉ có hắn cùng hô hấp của nàng.
Vết thương làm cho U Lan suy yếu không thôi, thanh tỉnh ngắn ngủi đã
hao tổn của nàng không ít thể lực. Nàng vì mệt mỏi mà chậm rãi nhắm mắt
lại, nhưng lại cảnh giác mở ra.
Kim Lẫm còn đang ở bên giường.
Hắn sẽ nói gì?
Hắn sẽ làm gì?
Nàng thấp thỏm chờ đợi, thần trí lại càng lúc càng mông lung.
Mắt tiệp thật dài nhắm lại, lại mở ra, rồi sau đó nhắm lại lần nữa,
sau khi lập lại mấy lần, mệt mỏi cắn nuốt thanh tỉnh, mắt của nàng trầm
nặng đến mức không cách nào mở ra nữa.
Trong nháy mắt trước khi đi vào trong mộng, nàng phảng phất cảm nhận
được có một bàn tay to chậm rãi, nhẹ nhàng, thậm chí khẽ run chạm tới
trán của nàng. Trong cử chỉ kia chỉ có ôn nhu thuần túy.
Nàng thở dài trong mộng.
Đây chính là mơ sao?
Chỉ có cảnh trong mơ, Kim Lẫm mới có thể chạm tới chậm rãi như thế, ôn nhu như thế…
Nước mắt lại lần nữa từ khóe mắt chảy xuống, ngón tay ôn nhu kia nhẹ nhàng, lau nó đi.
………………….
Mấy ngày sau, U Lan cuối cùng cũng không còn ngủ rồi lại tỉnh