U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322134

Bình chọn: 9.00/10/213 lượt.

nay, tay nàng mặc dù bảo vệ được nhưng phải tĩnh dưỡng một

chút, cho dù sau khi khỏi hẳn cũng không thể cầm bất kỳ vật nặng gì.

Vì cái nhẫn kia, nàng thiếu chút nữa đã đánh đổi bằng bàn tay phải.

Ngón tay dày nam tính đi tới lòng bàn tay nàng đang mở ra, tràn đầy

vết bỏng. Đầu tiên, cái tay kia treo trên không, ngừng lại, hồi lâu sau, bàn tay như đá khắc lại có run rẩy mơ hồ. Run rẩy càng lúc càng rõ

ràng, mà vẻ mặt Kim Lẫm, không thể phục hồi lại tỉnh táo được nữa.

Hắn là hận nàng như vậy.

Tròng mắt đen sâu thẳm, tối tăm trừng mắt nhìn cái tay kia, ngực lại đau đớn co rút lại.

Hắn là hận nàng như vậy.

Cái tay kia, vốn là trắng nõn non mềm, mềm như cánh hoa xuân.

Hắn là chết tiệt hận nàng như vậy.

Kim Lẫm nắm chặt nắm tay, thân hình cao lớn căng thẳng, run rẩy, hai

mắt hắn nhắm nghiền, cuối cùng cũng thừa nhận với chính mình.

Hắn là như vậy như vậy hận nàng, nhưng —— hắn cũng thủy chung không quên được nàng.

Đau đớn giam giữ trong lòng giống như đao, một lần một lần đâm hắn,

cho đến hắn sụp đổ, không cách nào lấy lãnh đạm ngụy trang được nữa.

“Chết tiệt ngươi!” Hắn mắng, giống như dã thú bị thương, ở bên giường nàng gầm nhẹ những thanh âm mà nàng không thể nghe.”Tại sao phải phản

bội ta?”

U Lan trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhưng trong trí nhớ của hắn,

tiếng nói ôn nhu kia như sợi dây vô hình, từng vòng quay chung quanh

hắn, chậm rãi buộc chặt, trói chặt hắn.

Ta chỉ biết là ba năm trước ngươi đột nhiên mất tích, sau đó không có tin tức gì nữa.

Nàng nói.

Ta mỗi ngày mỗi ngày đều đến nham động chờ ngươi, cho đến khi ta bị bệnh, bị đuổi về Phượng thành.

Nàng nói.

Không, Kim Lẫm, ngươi nhất định hiểu lầm cái gì.

Hắn không quên được ánh mắt của nàng, nước mắt của nàng.

Tất cả những gì ngươi nói, tất cả ta đầu không biết.

Ánh mắt vô tội nhìn hắn, thẳng thắn không chút nào giấu diếm. Nàng

chưa bao giờ tránh tầm mắt của hắn, cặp mắt tinh khiết kia chỉ có ưu

thương, hoang mang, khó hiểu cùng khẩn cầu.

Van xin ngươi, tin tưởng ta, ta yêu ngươi.

Ba chữ kia như một cái đinh nặng nề đóng vào trong tim hắn.

Ta yêu ngươi.

Ta yêu ngươi.

Lẫm, van xin ngươi, tin tưởng ta, ta yêu ngươi.

“Chết tiệt ngươi!” Kim Lẫm phát ra rống giận như thú bị vậy hãm.

Hắn rõ ràng hận nàng, tại sao còn có thể vì lời giải thích của nàng

mà dao động? Thậm chí trong cảm xúc thống hận còn ẩn dấu một tia không

xác định?

Ở quật trong lao, Quan Tĩnh đứng trước mặt hắn, mỉm cười nói cho hắn

biết, ôn nhu của nàng, ngọt ngào của nàng, tình yêu say đắm của nàng,

tất cả đều là ngụy trang, hết thảy chỉ vì lừa gạt hắn, muốn đem hắn bắt

vào tù.

Chỉ là, nếu những lời của Quan Tĩnh là sự thật, vậy tại sao U Lan

phải giữ lại cái nhẫn này? Thậm chí còn vì cái nhẫn này, mạo hiểm nhào

vào trong lò lửa? (A~~~~ Nghe suy nghĩ của mấy thằng ngu thật bực hết biết)

Kim Lẫm vươn tay, cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn, thu vào trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn đã lạnh, không còn nhiệt độ đốt người nữa.

Ba năm nay, nàng thủy chung bảo tồn chiếc nhẫn này?

Điều này đại biểu cho cái gì?

Kim Lẫm nắm chặc lòng bàn tay, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.

Những ngày qua, hắn vì sự phản bội của nàng mà bừa bãi nhục nhã nàng, vắng vẻ nàng, thậm chí theo mọi người ưng tộc, đem nàng trở thành đầy

tớ, tùy ý sai sử nô dịch.

Nhưng, vạn nhất hắn sai lầm rồi thì sao? Vạn nhất hắn thật sựu hiểu

lầm nàng; vạn nhất nàng căn bản không phản bội hắn; vạn nhất nàng thật

sự như nàng nói, không biết chút nào, khổ sở đợi hắn ba năm thì sao? (Thì ca mua áo quan đi là vừa chứ sao)

Sau khi những vết bỏng kinh tâm của nàng lồ lộ trước mắt hắn, những hận ý chôn sâu trong lòng hắn bắt đầu dao động.

Vạn nhất thì sao?

Vạn nhất hắn sai lầm rồi thì sao?

Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét. Kim Lẫm ở trong phòng đá, một lần lại một lần vương vào vòng luẩn quẩn, bị nghi ngờ trong lòng dây dưa.

Nếu như, Quan Tĩnh nói dối thì sao?

Nếu như, U Lan vô tội thì sao?

Hắn dừng bước, đứng bên giường, nhìn nữ tử hôn mê bất tỉnh trên

giường, trong ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Đây không phải là một

canh bạc, mà là phân cách giữa yêu và hận, hắn không cách nào phán đoán, là nên tín nhiệm nàng vô tội, hay nên tiếp tục trừng phạt nàng phản

bội.

Bởi vì cái nhẫn này, bởi vì hành động không tầm thường của nàng, hắn

vội vàng cần càng nhiều chứng cớ đến chứng minh tất cả mọi chuyện ba năm trước đây đến tột cùng là chân thật hay giả dối.

Kim Lẫm đi tới cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, gió lạnh lập tức luồn vào trong phòng. Sắc trời đã tối, bão tuyết đầy trời một trận lại một trận rơi

xuống, hắn ngửa đầu ra ngoài cửa sổ, phát ra một tiếng huýt gió dài.

Tiếng huýt gió bén nhọn vang dội cả tòa thành, ở trong đêm tuyết truyền rất xa rất xa.

Chốc lát sau, trên cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.

Kim Lẫm mở cửa, thân thể khổng lồ của nam nhân ngoài cửa cơ hồ chiếm

đi toàn bộ khung cửa. Lôi Trạch cúi đầu, cây đuốc trên hiên cửa chiếu

sáng vô số vết sẹo trên mặt, trên người hắn.

“Gia.”

Kim Lẫm xoay người, chậm rãi hạ lệnh.

“Ta muốn ngươi đi Nam Quốc, thay ta điều tra một chuyện.” H


Duck hunt