U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

hó quên..

Toàn thân Kim Lẫm căng thẳng, ngay cả mắt nhắm chặt cũng nhạy cảm cảm thấy nàng tiến tới gần, nàng chần chờ, trên người nàng nhàn nhạt mùi

thơm.

Đầu ngón ta không bị dính vết bỏng lặng lẽ thử sờ nhẹ tóc hắn, phát hiện hắn không phản ứng mới xác định hắn đã lâm ngủ sâu.

Ngón tay mềm mại có run rẩy rất nhỏ.

Mơn trớn cằm hắn, vai hắn, cánh tay hắn, cuối cùng đi tới cổ tay hắn, ở chỗ vết thương cũ dữ tợn bồi hồi không đi.

Nàng khẽ vuốt vết thương kia, thậm chí cúi đầu, trên vết thương của

hắn ấn xuống nụ hôn của nàng. Vài giọt nước mắt nóng rơi trên da thịt

của hắn.

Hắn muốn ngăn cản nàng, rồi lại không thể ra sức.

Nụ hôn ôn nhu rơi trên tóc hắn, giống như không muốn đánh thức, chỉ nhẹ nhàng phật qua. Hắn nghe được thanh âm của nàng.

“Tin tưởng ta…” Thanh âm kia rất thấp rất thấp, so với thiên quân vạn mã còn có lực hơn, chấn động thật sâu trái tim hắn, làm cho phòng bị

của hắn sụp đổ.”Lẫm, ta yêu ngươi, tin tưởng ta…”

……………..

Mùa đông từ từ tích một lớp tuyết trằng thật sâu, U Lan cầm chiếc nhẫn, dùng sợi dây đỏ Ba Na đưa để đeo trở lại cần cổ.

Thái độ của mọi người đối với nàng cũng vì thái độ của Kim Lẫm mà

thay đổi, trừ Ba Na vẫn sai bảo nàng như trước, đa số mọi người từ

khinh bỉ lạnh lùng chuyển thành chút sợ hãi và né tránh, không dám khi

dễ nàng nữa.

Trong những ngày kế tiếp, nàng ôm hy vọng trong ngực, cảm giác được Kim Lẫm từng giọt từng giọt mềm đi.

Khuôn mặt của hắn vẫn nguội lạnh, giọng nói vẫn xa cách. Nhưng trong

mắt đen không còn hận ý đót người nữa, hắn không muốn tiếp nhận đụng

chạm của nàng, rồi lại trong đêm khuya, khi cho là nàng đã ngủ say, lặng lẽ đi tới bên giường, không nói gì, cẩn thận, dùng ngón tay vuốt ve

từng sợi tóc nàng.

Mỗi một đêm, nàng nghe tiếng thở dài.

Mỗi một đêm, nàng chờ đợi nụ hôn của hắn rơi xuống.

Mỗi một đêm, nàng chìm vào giấc ngủ trong nỗi thất vọng.

Giữa yêu và hận biên giới mơ hồ, bọn họ giống như có cơ hội nhận thức đối phương một lần nữa. Ban ngày, nàng nhìn hắn thống lĩnh Ưng tộc, chỉ huy mọi người, xử sự quả quyết, cặp mắt đen kia kiên định như thế,

giống như đối với bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, cũng không tồn tại nửa điểm nghi vấn.

Chỉ khi nhìn thấy nàng, kiên định trong đôi mắt đen mới buông lỏng,

tiết lộ ra từng chút nhiệt liệt độ ấm nàng từng vô cùng quen thuộc. Cái

nhìn chăm chú của nàng mỗi lần đều làm cho hắn vội vàng dời tầm mắt đi

chỗ khác, nhưng trong lơ đãng, nàng vẫn có thể phát hiện, tầm mắt của

hắn chưa từng rời khỏi nàng.

Có chút gì đó từng giọt từng giọt biến mất trong mắt hắn. Đồng thời,

cũng có chút gì đó từng giọt từng giọt sống lại trong mắt hắn.

U Lan khắc chế, không chủ động mở miệng, không chủ động đến gần hắn.

Một đêm trước đó đã lâu, nàng từng chuồn ra khỏi nhà đá, thừa dịp hắn

say ngủ, tựa vào bên tai hắn nói nhỏ hy vọng nàng thành khẩn nhất, cùng

tình yêu say đắm không hối hận. Đêm ngày thứ hai, hắn lại rời khỏi đại

sảnh, không bao giờ qua đêm ở đó nữa.

Hắn nghe thấy sao?

Hắn tỉnh sao?

Nàng thấp thỏm chờ mong, theo cuộc sống ngày từng ngày đi qua, từ

trong cặp mắt đen kia nhìn thấy nhiều hơn ôn nhu nàng từng say mê.

Cho đến đêm hôm đó, khách không mời mà đến, xông vào nhà đá.

Người kia phá hủy mong đợi của nàng. Cũng phá hủy tất cả.

Khi bàn tay nặng nề dày cộp che trên miệng U Lan, nàng bị đánh thức

từ trong giấc mộng. Trong nhà đá u ám không ánh sáng, nàng nhất thời

nhìn không rõ là ai bịt miệng nàng.

“Yên lặng!” Thanh âm khàn khàn nói tiếng nói Nam Quốc, lúc trước nàng chưa bao giờ từng nghe qua.

U Lan giãy dụa, động tác người nọ lại càng nhanh hơn, dễ dàng lập tức chế trụ nàng.

“Tiểu thư, xin yên tâm, ta là người Nam Quốc.” Người nọ hạ giọng,

dùng từ cung kính nhưng động tác lại lớn mật đến mức gần như mạo phạm.

“Là trung đường phái ta tới.” Hắn nói nhỏ rồi mới dám buông tay.

Trung đường?

Ca ca?

U Lan nửa ngồi dậy, kinh ngạc nhìn nam nhân tùy tiện xông vào kia.

Người nọ một thân áo đen, là y phục da thú bình thường Bắc Quốc, mũ trùm thấp, hai mắt lóe lên bất định.

“Ta tới cứu tiểu thư, mau, đi theo ta.” Hắn nói, không chút giải

thích kéo cổ tay của nàng, làm cho nàng xuống giường, ngay cả giày cũng

chưa đi, lập tức lảo đảo kéo nàng tới cửa phòng.

Không, nàng phải ở lại giải thích với Kim Lẫm, hắn thật vất vả mới mềm dịu hơn.

“Không, không, chờ một chút ——” nàng kinh hoảng nói: “Nhờ cậy ngươi, ta vẫn chưa thể đi! Ngươi buông —— “

Hắn đột nhiên che miệng của nàng, lo lắng nói: “Tiểu thư, ngươi nhỏ

giọng một chút, nếu bị người ta phát hiện, chúng ta nhất định phải

chết!”

Giật mình người này nếu bị phát hiện, tùy thời sẽ bị giết chết, nàng

không khỏi yên tĩnh lại, nhưng người này lại lần nữa đem theo nàng đi ra ngoài.

“Không, chờ một chút —— ngươi buông ——” nàng nhỏ giọng cự tuyệt, dùng sức giãy dụa nhưng không thoát khỏi được sức lực cường đại của nam

nhân, thân thể xinh xắn bị cứng rắn kéo ra khỏi nhà đá.

Trong đem lạnh, hơi lạnh thấm người.

U Lan chỉ mặc áo đơn, ngay cả giày cũng không đi đã bị một đường kéo

xuống. Lạnh lẽo chạm mặt làm cho nà


Disneyland 1972 Love the old s