Old school Easter eggs.
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322160

Bình chọn: 7.5.00/10/216 lượt.

thất lạc đồ vật so với tính mạng

còn nặng hơn.

Kim Lẫm quay đầu lại, nhướng lông mày nhìn nàng.

“Đó là chiếc nhẫn của ta.” Hắn cường điệu.

“Nhưng, ngươi đã cho ta.” Kia là tín vật của hắn, trân bảo của nàng.

Con ngươi đen nhánh, lướt từ vết thương ở lòng bàn tay U Lan đến khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ lo lắng.

“Đó là ta…” Không cần cả cái này cũng cướp đi chứ.

Hắn lặng yên nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt màu đen co rút lại.

Nàng nhìn khuôn mặt nguội lạnh của hắn, không tiếng động khẩn cầu.

Hắn từng nghĩ tới lấy chiếc nhẫn đi nhưng chân tướng còn chưa sáng

tỏ, còn có quá nhiều bí ẩn, hắn vẫn không thể quyết định nên đối đãi

nàng thế nào.

“Ở đầu giường.” Hắn trầm giọng mở miệng.

Nàng bận rộn quay đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn đen thui tỏa sáng dưới ánh nến.

U Lan vội vươn tay, đem chiếc nhẫn thu vào lòng bàn tay. Cho dù nó

từng làm cho nàng bị phỏng, từng làm cho nàng rơi lệ, từng làm cho nàng

thống khổ, nhưng vẫn không tổn hao gì tầm quan trọng của nó với nàng.

Cái nhẫn này là trân bảo của nàng.

Mừng rỡ trong mắt nàng làm cho hắn xúc động mở miệng.”Vì sao ngươi còn giữ nó?”

Con ngươi trong suốt đưa mắt nhìn hắn, giống như muốn nhìn vào trong

lòng hắn.”Bởi vì, đây là ngươi để lại cho ta.” Nàng nhìn hắn, không có

chút dấu diếm, đương nhiên, nhẹ giọng nói cho hắn biết: “Ta yêu ngươi.

Cho nên, nó đối với ta mà nói nó rất trọng yếu.”

Ba chữ kia, khi hắn không đề phòng nhất, xông vào.

Kim Lẫm toàn thân cứng nhắc, đối mặt với lần đánh lén của sự ôn nhu

nhất kiếp này, nhưng lại hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Ánh mắt

của nàng, ôn nhu của nàng, lời nói của nàng, giống như nước mềm mại

nhất, một giọt lại một giọt, cơ hồ muốn xuyên qua cái khóa cứng rắn

trong lòng hắn.

Đánh lén thành công, nàng còn được voi đòi tiên. (Được voi đòi hai bà Trưng, hì hì)

Đôi mắt sợ hãi, rồi lại có chút chần chờ. Nàng thấp thỏm bất an, thử

vươn tay, đầu ngón tay khẽ run, sờ nhẹ cổ tay hắn, vòng quanh vết sẹo

xấu xí kia.

“Đây là ——”trong lòng nàng đau nhói, nói không ra tên tòa Luyện Ngục

này.”Ngươi ở đây là… Khi đó… Lưu lại tổn thương sao?” Hắn đã bị loại

hành hạ nào mới có thể lưu lại vết thương đáng sợ như thế?

Phản ứng của Kim Lẫm giống như bị nóng cháy. Hắn chợt rút tay ra,

nhanh chóng rời khỏi cạnh giường, giống như tiểu nữ nhân nằm trên giường không phải mềm mại như nước, mà là một loại dã thú cắn nuốt hắn.

Nhưng trong chớp mắt hắn thối lui kia, rồi lại nhìn thấy trong mắt

nàng hiện lên vẻ bi thương. Hắn biết, hắn lại lần nữa tổn thương nàng.

Nhịn xuống suy nghĩ muốn trở lại bên người nàng, Kim Lẫm đột nhiên

xoay người, sải bước rời khỏi nhà đá. Khi cửa bị đóng sầm, thân ảnh của

hắn cũng biến mất trong tầm mắt nàng.

Dưới lầu còn ồn ào tiếng động. Trong nhà đá lại lặng lẽ không tiếng động.

Nhìn của đã đóng lại kia, nàng thu tay lại, đem chiếc nhẫn đã tìm lại được kia cầm chặt trong tay, đặt trước ngực.

Mặc dù hắn xoay người rời đi, nhưng hy vọng nho nhỏ cũng đang dâng lên trong lồng ngực.

Hắn trả chiếc nhẫn lại cho nàng.

Nàng nhắm mắt lại, an ủi chính mình.

Ít nhất, hắn đã trả chiếc nhẫn lại cho nàng…

…………….

Kim Lẫm đang kháng cự.

Hắn cảm thấy tựa như đang hãm sâu trong một cuộc chiến gian nan nhất. Hắn phải kháng cự, điều này xôn xao sôi trào trong lòng, cấp bách muốn

chạm vào những khát vọng sâu xa; lại phải kháng cự, mỗi lần nhìn thấy

nàng, không chút giấu diếm trong mắt nàng cơ hồ đủ để rút ra sự ôn nhu

trong hắn.

Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ do dự không quyết.

Bồi hồi giữa yêu và hận cơ hồ ép hắn phát điên, tính tình táo bạo làm cho hắn giống như ác quỷ, gầm thét rống giận với mọi người. Yêu cùng

hận, là một thanh đao hai lưỡi, mỗi một lần do dự giống như dùng đao

chém trên người một vết thương.

Hắn nên hận nàng?

Hay nên yêu nàng?

Lôi Trạch vượt qua sông Trầm Tinh không truyền đến bất kỳ tin tức

nào. Kim Lẫm trở nên giống như bạo quân, nghiêm khắc mà chuyên chế, thậm chí thỉnh thoảng xùn đột cùng Kim Liệt. Nhưng ở trước mặt U Lan, hắn

lại thành chết nhát.

Hắn không cách nào đối mặt với sự ôn nhu của nàng, thế là chỉ có thể

trốn tránh. Hắn đem nhà đá tặng cho nàng, chính mình lại ở trong đại

sảnh, mỗi đêm không phải xử lý chánh sự thì cũng dạo bước trước đống

lửa, lo âu làm loạn đầu tóc, trong mắt tràn đầy tia máu.

Chẳng qua là, dù có phòng bị nghiêm mật đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ có nhược điểm.

Đêm hôm đó tuyết ngừng rơi, Kim Lẫm tâm hoảng ý loạn cuối cùng cũng

không chống lại được thân thể mệt mỏi, ngồi trên chiếc ghế rộng rãi, bị

sự buồn ngủ dụ dỗ nhắm hai mắt lại.

Trong lò đá, ngọn lửa tỏa ra.

Đêm khuya, một bóng người mảnh khảnh bước qua gạch đá bị ánh lửa

chiếu sáng, xuyên qua đại sảnh không một bóng người, không tiếng động đi tới bên cạnh chiếc ghế.

Cơ hồ trong nháy mắt có người xuất hiện, Kim Lẫm lập tức tỉnh. Hai

mắt của hắn vẫn đóng chặt, tay trái rủ xuống sau ghế cũng đã cầm chuôi

đao.

Cho đến khi hắn ngửi thấy hương thơm này. Mùi hương kia nhẹ hơn hương hoa, cũng nhạt hơn hương hoa, nhưng so với hương hoa lại càng khiến

người ta k