The Soda Pop
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

ng lạnh run, đầu ngón tay cùng hai

chân đều giống như đã đông cứng.

“Ta không thể đi, ngươi trở về, một mình ngươi trở về là được rồi ——” nàng lo lắng nhắc lại, nhanh chóng muốn thuyết phục người nam nhân

này.”Đây tất cả đều là hiểu lầm, Kim Lẫm chỉ là hiểu lầm ta, ta phải lưu lại, đợi đến khi hiểu lầm hóa giải ——” nàng không thể đi, nếu bây giờ

rời đi, sự chờ đợi, cố gắng của nàng đều hóa thành hư ảo.

Nam nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Hắn nhìn khắp nơi, vì sự giãy dụa của nàng mà trong mắt hiện lên nồng đậm không kiên nhẫn.

Đêm tối, bao phủ tòa thành này.

U Lan lại giãy dụa, nam nhân kia quay đầu lại, trơpcs khi nàng mở miệng lộ ra nụ cười trấn an, nhẹ giọng nói cho nàng biết.

“Tiểu thư, trung đường cũng tới. Ngài ấy đang đợi phía trước.” Hắn hạ giọng, khẩn trương nói cho nàng biết. “Ngươi phải biết, nơi này đối với trung đường có bao nhiêu nguy hiểm, xin ngài ngàn vạn lần chớ có lên

tiếng, tránh bại lộ hành tung trung đường.”

Nàng quả nhiên ngừng giãy dụa.

Ca ca tới?

Đôi mắt trong đơn thuần hiện lên kích động cùng lo lắng.

Chỉ cần ca ca tới, vậy thì đại biểu tất cả hiểu lầm đều sẽ hóa giải.

Kim Lẫm sẽ biết rõ nàng không phản bội hắn, hắn sẽ biết tát cả những gì

nàng nói đều là sự thật.

Nhưng nàng cũng lo lắng, một khi hai người gặp mặt sẽ sinh ra xung

đột kịch liệt. Nam Bắc hai nước tích lũy quá nhiều cừu hận, nam nhân

nàng yêu nhất cùng ca ca nàng yêu nhất sẽ giết đối phương hay vì nàng mà nắm tay giảng hòa.

Suy nghĩ rối loạn, nàng trong đầu nấn ná.

Bóng đêm càng sâu, nàng bị giật đi về phía trước, không một chút chú ý phía sau cửa sổ trong nhà đá đang có một đôi mắt đen bốc hỏa, thật chặt theo dõi nàng, trơ mắt nhìn nàng cùng người áo đen kia càng đi càng

xa.

Gần cửa thành có một cỗ xe đang đợi, bề ngoài thọat nhìn như lữ nhân

cực kỳ bình thường. Cỗ xe như vậy, lữ nhân như vậy mỗi ngày ra vào thành không biết đến bao nhiêu. Thủ vệ có lẽ nhất thời khinh thường mới có cơ hội để người này lợi dụng trà trộn vào.

“Ca ca của ta ở đâu?” U Lan nhẹ hỏi, mơ hồ cảm thấy sống lưng tê dại, trong lòng thấp thỏm không dứt.

“Đang ở trong xe.” Người kia nói.

Quá mức lo lắng cho an nguy của Quan Tĩnh, lại quá mức muốn biết, tất cả rốt cuộc là chuyện gì, nàng nhất thời đã quên phải để ý, lập tức

dưới sự giúp đỡ của nam nhân kia, cẩn thận tiêu sái bước lên xe. Trong

lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, cần nhận được đáp án từ chính miệng

Quan Tĩnh.

Kim Lẫm đứng ở cửa sổ nhà đá, tận mắt nhìn thấy thân ảnh xinh xắn kia không chút phản kháng đi tới cỗ xe. Cho dù khoảng cách xa như thế,

trong đêm khuya, tầm mắt sắc bén của hắn vẫn có thể nhìn thấy trên khuôn mặt mỹ lên kia tràn đầy chờ đợi cùng lo lắng.

Nàng muốn chạy trốn .

Sau khi nàng nói với hắn những lời đó, nàng lại cam tâm tình nguyện

nam nhân Nam Quốc phái tới kia, cũng không quay đầu lại chạy trốn.

Lẫm, tin tưởng ta.

Tiếng nói ôn nhu kia còn quanh quẩn bên tai hắn.

Nàng là vô tội như vậy, nhu nhược như vậy, thậm chí đã rơi lệ dùng thanh âm ôn nhu nhất nói với hắn.

Bởi vì, đây là ngươi để lại cho ta.

Kim Lẫm ngẩng đầu lên, hai khớp vai nhô lên, hai tay siết chặt khung cửa sổ, cho đến khi khung gỗ cứng rắn nát bấy dưới tay hắn.

Ta yêu ngươi. Cho nên, đối với ta mà nói nó rất trọng yếu.

Hắn nhắm chặt mắt, cắn chặt hàm răng, giống như đang tiếp nhận đau đớn kịch liệt nhất.

Ta yêu ngươi.

Nàng nói.

Ta yêu ngươi.

Nàng nói.

Ta yêu ngươi.

Nàng nói như thế…

Kim Lẫm phát tiếng gầm thét như dã thú, thanh âm chấn động cả tòa thành.

Giả dối.

Giả dối.

Giả dối.

Tất cả đều là giả dối.

Nữ nhân này lại lừa gại hắn lần nữa!

“Đóng cổng thành!” Kim Lẫm gầm thét, nắm thủ bóp nát khung cửa sổ.

Hắn xoay người rút đao ra, giống như dã thú khát máu, hai mắt đỏ ngầu,

từ cửa sổ nhảy xuống.

Cả tòa thành xao động, các nam nhân cầm lấy vũ khí, cầm lấy cây đuốc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng nam nhân quát tháo khiến cho mặt đất cũng hơi chấn động.

U Lan bước vào trong xe, còn đang lục lọi trong bóng tối, đầu tiên

nàng thấp giọng gọi mấy tiếng, nhưng đều không được đáp lại, chỉ có thể

đi tới trước mấy bước, cho đến khi hai tay của nàng đụng vào tường gỗ

của xe.

Trong cỗ xe này, ngoại trừ nàng không còn ai khác!

Nàng kinh ngạc mà hoang mang, đang muốn xoay người đi ra ngoài đã

nghe được tiếng rống giận như sấm kia. Tiếng gầm rú kia thê lương đến

mức gần như thảm thiết, nàng nghe được mà sợ hãi cả kinh.

Tiếp theo, ánh lửa sáng lên, các nam nhân gầm thét rống giận, bao vây cả cỗ xe.

“Xuống dưới!”

“Ngươi là ai?”

“Bắt sống, phải hỏi rõ ràng!”

Các nam nhân gầm thét, vũ khí trong tay lấp loáng trong ngọn lửa.

Người Nam Quốc tham sống thấy có chuyện lập tức mặc kệ U Lan, chỉ mong

có thể giữ được mạng nhỏ.

Hắn nhảy xuống xe, giang tay chém ra một đao, muốn tạo đường máu thoát thân.

Tiếng gầm thét lớn mang một sát ý rất lớn từ phía sau tiến tới gần, hắn chỉ có thể xoay người, căng da đầu đón công kích.

Ngân quang lóe lên.

Một đao, một đao, lại một đao.

Nam nhân trừng lớn hai mắt, lại ngay cả một chiêu