U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 9.5.00/10/210 lượt.

ng… Không được…” Nàng lắc đầu, suy yếu lên tiếng phản kháng, tay nhỏ bé vẫn nắm thật chặt chiếc nhẫn nóng kia.

Nàng không buông tay.

Nàng không thể buông tay.

Đây là bảo vật của nàng.

Đây là nàng lúc còn sống, duy nhất…

Bóng tối đánh tới, U Lan người đầy vết thương suy sụp mềm yếu ngã trên đất.

Ba Na vuốt tiểu nữ nhân hôn mê bất tỉnh, trong lòng suy đoán, nàng

đại khái là không chịu nổi đau nhức, đau đến ngất đi. Tầm mắt Ba Na rơi

vào tay bị thương nắm chặt của nàng, trong lòng tràn đầy khó tin.

Cho dù là đau đến bất tỉnh, tiểu nữ nhân này vẫn cầm cái nhẫn kia

không tha. Mọi hàng động của nàng phảng phất giống như đem cái nhẫn còn

nặng hơn cả mạng của nàng.

Một thân ảnh cao lớn, vô thanh vô tức bước vào đại sảnh. Nhìn thấy

đám người vây tụ cùng với đối tượng bị đám người vây xung quanh, cặp mày rậm không vui nhướng lên.

“Chuyện gì xảy ra?” Kim Lẫm trầm giọng hỏi.”Nơi này đang làm cái gì vậy?”

Thanh âm của hắn cả kinh mọi người trong phòng, lập tức xoay người,

cung kính cúi đầu. Chỉ có hồng y thiếu nữ kia một lòng muốn tranh công,

nhẫn nhịn khiếp đảm trong lòng, khua lên dũng khí mở miệng.

“Nữ nhân này trộm chiếc nhẫn của ngài!”

Kim Lẫm khẽ nheo mắt lại, đi nhanh tới. Hắn đi tới bên cạnh lò đá,

mắt thấy U Lan hôn mê bất tỉnh, tròng mắt đen quét qua những vết thương

trên người nàng hiện lên cảm xúc nào đó.

“Nàng làm sao vậy?”

“Hồng oa nói, nàng trộm nhẫn ưng của gia, vừa kéo chiếc nhẫn ra,

chiếc nhẫn rơi vào trong đống lửa, nhiều người mà đều luống cuống, nha

đầu này lại nhào vào trong lửa, nhặt được chiếc nhẫn ra ngoài.” Ba Na

trả lời theo tình hình thực tế, vẻ mặt lại có một tia không đành lòng.

Con ngươi đen nhánh chuyển đến bàn tay năm chặt của nàng, nhìn thấy những vết thương kia.

“Chiếc nhẫn đâu?”

“Nàng nắm trong tay.” Ba Na nói, thanh âm hơi thấp.”Nàng không chịu buông ra.”

Thân hình cao lớn cứng nhắc trong nháy mắt. Có một thứ gì đó tựa hồ

dẫm nát cảm xúc lãnh khốc, lưu chuyển trong mắt hắn. Khi hắn ngồi xổm

xuống, Ba Na cơ hồ phải hoài nghi bản thân hoa mắt.

Trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ nhìn thấy trong mắt tộc trưởng lo lắng cùng tức giận, còn có cảm xúc kịch liệt sôi trào.

Một người nam nhân chỉ khi vô cùng vô cùng quan tâm một nữ nhân, trong mắt mới xuất hiện loại vẻ mặt này.

Ba Na nhìn Kim Lẫm đón lấy U Lan, cúi đầu nhìn chăm chú nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng mơ hồ đoán ra sự tồn tại của U Lan đối

với tộc trưởng mà nói, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở một con tin.

Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, tay Kim Lẫm rơi vào lòng bàn tay nắm chặt kia, cố gắng làm cho nàng buông tay.

Một trận mùi khét lần nữa truyền tới.

Kim loại nóng bỏng, vết cháy huyết nhục, cộng thêm nàng lại nắm quá

chặt, chỉ cần hơi dùng lực, lòng bàn tay nàng sẽ lại da tróc thịt bong.

“Tộc trưởng, không thể cứng rắn mở ra, tay nàng chỉ sợ đã bám vào

chiếc nhẫn, cần được xử lý.” Ba Na nhìn không được, nhỏ giọng nhắc nhở.

Kim Lẫm vẻ mặt cứng đờ, bỗng dưng ôm lấy U Lan, đứng dậy.

“Đi tìm đại phu!”

Sau khi ném ra mệnh lệnh, hắn vuốt ve nàng, xoay người ra khỏi đại sảnh.

………………

Vào đêm .

Tuyết còn đang rơi.

Trong nhà đá vắng lặng không tiếng động.

Trên giường gỗ rộng rãi là U Lan hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt nàng tái

nhợt, hô hấp cũng nhẹ mỏng, toàn thân vết thương chồng chất.

Kim Lẫm ngồi ở mép giường, không nói lời nào, tròng mắt đen nhìn kỹ nàng.

Nàng gầy.

Nàng vốn đã nhỏ bé yếu ớt, cuộc sống gian nan khó khăn ở Bắc Quốc làm cho nàng lại gầy hơn nữa. Vốn là tóc dài bóng loáng bị ngọn lửa cháy

sạch khô héo, vừa đụng vào lập tức vỡ thành bụi, tóc còn dư lại chỉ đến

bờ vai của nàng.

Bàn tay ngăm đen không tiếng động giơ ra, đi tới bên mặt nàng, dường

như muốn đụng vào nàng, rồi lại bất động trên không thật lâu.

Cái trán của nàng có vết bị đụng thương; gương mặt của nàng có vết đỏ bị đánh; cổ của nàng còn có vết bầm, là hắn mấy ngày trước đích thân

lưu lại.

Hắn không cách nào dời tầm mắt đi chỗ khác.

Quần áo của nàng tàn phá, nơi nơi bị cháy thủng, trên da thịt nơi nơi sưng bỏng. Trong đó, bị thương nghiêm trọng nhất là tay nàng ——

Tay nàng.

Khóe mắt Kim Lẫm khẽ giật giật.

Lòng bàn tay non mềm bị chiếc nhẫn đốt hồng, nóng cháy ra một vết

thương nghiêm trọng. Vết khắc trên mặt nhẫn thậm chí lưu lại một dấu vết mơ hồ trong lòng bàn tay của nàng. Khi đại phu cẩn thận mở lòng bàn tay của nàng ra, ánh vào trong mắt là cảnh trương đáng sợ huyết nhục mơ hồ, dọc theo làn da bị xé rách còn có dấu vết cháy đen.

Chiếc nhẫn được gỡ xuống, sau khi Ba Na rửa sạch đặt lại bên cạnh bàn.

Trong lúc gỡ chiếc nhẫn xuống, U Lan thủy chung hôn mê bất tỉnh.

Nhưng thân thể gầy yếu kia thỉnh thoảng vì đau nhức mà bản năng co quắp

lại. Đại phu cẩn thận xử lý bỏng, bôi thuốc mỡ lên lòng bàn tay của nàng cùng nơi bị bỏng, rồi không tiếng động thối lui khỏi nhà đá.

Vết bỏng nghiêm trọng như thế tạm thời vẫn không thể băng bó. Đại phu nói, nếu thời gian trị liệu chậm một chút nữa, cái tay này của nàng sẽ

phải phế đi. Chiếc nhẫn kia như bàn ủi, suýt nữa đã đốt gãy gân tay

nàng, hôm


Old school Swatch Watches