Duck hunt
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322120

Bình chọn: 7.5.00/10/212 lượt.

ng mở được lòng bàn tay U Lan ra. “Đáng chết! Các

ngươi sững sờ làm cái gì? Mau tới giúp ta a!” Nàng hô.

Những thiếu nữ khác cho đến lúc mới phục hồi tinh thần, rối rít đi tới, ba chân bốn cẳng cùng động thủ.

Có người kéo vai U Lan, có người chặn tay U Lan, có người lại dùng

sức mở những ngón tay mảnh khảnh của nàng, giống như cạy khóa, mãnh liệt ép nàng buông tay.

“Van xin các ngươi, dừng, dừng tay…” Nàng khẩn cầu, dùng hết một tia

sức lực cuối cùng, nhưng vẫn không địch lại những thiếu nữ này. “Không

được! Đây là của ta ! Là của ta!” Nàng đau khổ la lên, nhưng các thiếu

nữ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cơ hồ muốn bẻ gảy ngón tay nàng, bắt buộc

nàng mở lòng bàn tay ra.

Chiếc nhẫn khắc đôi mắt ưng, màu đen nhánh cuối cùng cũng loã lồ dưới ánh mắt của mọi người.

Có người hít sâu một hơi.

“Thật sự là chiếc nhẫn của tộc trưởng.”

“Làm sao lại ở trên người nữ nhân này?”

Mọi người rối rít nghị luận, còn hồng y thiếu nữ vẻ mặt đắc ý.

“Ta đã nói mà, nữ nhân này là một tên trộm không biết xấu hổ!” Nàng

dùng sức giật, giật đứt vòng vàng, U Lan lại ngay lúc này, mãnh liệt

giãy dụa, bối rối hô.

“Không, trả lại cho ta, đưa ta, đó là của ta ! Kim Lẫm đưa cho ta —— “

“Ngươi kẻ trộm dối tặc này!” Thiếu nữ phất tay, lần nữa đánh ngã nàng xuống đất, cất giọng mắng: “Tộc trưởng làm sao có thể đưa cái này cho

ngươi? Đây là Ung tộc Kim gia minh giới, đại tộc trưởng chỉ giao cho phu nhân, mà ngươi, ngươi chỉ là đầy tớ!” Nói xong, nàng khinh thường đến

cực điểm hướng gương mặt vô tội nhổ một bãi nước bọt. (Khốn kiếp! Lão hổ không phát uy ngươi tưởng là mèo bệnh. Uýnh chết nó đi, xông vô tát chết, trói lên giàn hỏa thiêu)

U Lan gục trên mặt đất, lau cũng không lau. Nàng đột nhiên tiến lên,

bắt được tay thiếu nữ, nhanh chóng muốn cướp chiếc nhẫn lại.

“Đưa chiếc nhẫn cho ta, đó là của ta! Của ta!”

“Ngươi làm cái gì? Buông tay!”

Hồng y thiếu nữ nắm lấy chiếc nhẫn, U Lan giật lấy xích vàng, trong

lúc kéo ra, xích vàng yếu ớt vang lên tiếng gãy, chiếc nhẫn kia bay ra

khỏi tay thiếu nữ, trong cia nhìn soi mói của mọi người, trên không

trung vẽ ra một hình vòng cung, sau đó lọt vào lửa đỏ lò đá.

Mọi người phát ra kinh hô.

“A!”

“Cái nhẫn!”

“Mau! Tìm nước.”

“Không không không, đi tìm gậy sắt, nhanh lên một chút!”

Mắt thấy chiếc nhẫn rơi vào lò lửa, mọi người loạn thành một đoàn, ở

trong đại sảnh lớn tiếng, loay hoay xoay quanh, tất cả đều lo lắng.

Hồng y thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, biết đã gây ra đại họa, nếu chiếc nhẫn của tộc trưởng có nửa điểm hư hỏng, cái mạng nhỏ của nàng chỉ sợ

cũng không giữ được. Nàng oán hận quay đầu lại, chợt vung tay, giận chó

đánh mèo đến trên người U Lan.

“Cũng là ngươi làm hại!”

Ngón này lại lạc vào khoảng không.

Thân thể mảnh khảnh trong khi mọi người rối ren, không chút do dự

chạy lên. Sau đó, nàng không chút nghĩ ngợi nhào vào lửa đỏ trong lò.

Gỗ sam đỏ bừng vỡ vụn, đốm lửa bốn phía, mọi người bị cử động của nàng bị làm cho sợ đến mức trợn mắt há mồm.

Ngọn lửa đốt cháy tóc nàng, xiêm y của nàng, nàng lại hồn nhiên không phát hiện, duỗi thẳng cánh tay chạm vào chiếc nhẫn trong hỏa lò.

Nàng dùng đầu ngón tay xuyên qua cái nhẫn kia, sau đó nắm chặt trong tay.

Một lực lượng kéo nàng từ đống lửa ra, thảm dầy cộm nặng nề lập tức phủ lên nàng, dập tắt lửa trên tóc nàng, trên y phục nàng.

“Ngươi đang làm cái gì vậy? !” Ba Na bị hù dọa đến mức sắc mặt tái

nhợt, bất chấp tay của mình cũng bị nóng lập tức bận bịu xác định ngọn

lửa trên người U Lan đã bị diệt hết mới ngồi chồm hỗm xuống, lo lắng

nhìn.

Tiểu nữ nhân này bị phỏng .

Bím tóc thật dài bị ngọn lửa cắn nuốt, xiêm y cũng cháy sạch. Mỗi tấc da của nàng đều bị cháy ra những vết sưng đỏ sâu cạn không giống nhau,

nhìn ra thật kinh tâm.

Mà tay nàng lại vẫn nắm chặt không buông.

Hơi hơi mùi khét tràn ngập trong đại sảnh, mỗi người đều nhìn được

tay phải của nàng cơ hồ bị nòng tuột một lớp da, tỏa ra từng đợt từng

đợt khói trắng, mà nàng còn nắm chặt lòng bàn tay, không chịu buông ra.

“Đây là ta… Của ta…”

Vết cháy đau đớn khiến cho U Lan toàn thân run rẩy, nàng cắn chặc

môi, thậm chí không phát hiện, trong mắt vì đau nhức mà mông lung nước

mắt. Nàng dùng tất cả sức lực, cầm chiếc nhẫn thật chặt, cho dù có đau

hơn nữa cũng không buông tay, chỉ sợ sẽ có người lại muốn cướp chiếc

nhẫn đi.

Đây là chiếc nhẫn bất ly thân của ta.

Đây là vật Kim Lẫm đích thân giao cho nàng, là bảo vật nàng trân quý nhất.

Lan nhi, nhận lấy cái nhẫn này.

Nàng cầm thật chặt, nước mắt trượt xuống má phấn.

Sau khi nhận lấy cái nhẫn này, lập tức đại biểu ngươi là thê tử của ta.

Nàng không thể buông tay, không thể mất đi cái này.

Nàng dùng tay trái run rẩy nắm thật chặt tay phải nóng rực đau đớn, sợ mọi người lẽ lại cướp đi nhẫn ưng trong tay.

Đây là tín vật của hắn, bảo vật của nàng, vật duy nhất có thể chứng

minh từng ly từng tý ngày mùa hè ấy đều không phải là một giấc mơ…

Nhìn thấy sắc mặt U Lan càng lúc càng trắng bệch, Ba Na lòng như lửa

đốt, đưa tay lay động nàng. “Ngươi đang làm gì vậy? Mau buông ra a!

Buông ra a!”

“Khô