Duck hunt
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322115

Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.

ên nước giếng lại cảm giác được một trận đau nhói sắc

bén.

Nhìn gương mặt nàng đông lạnh đến trắng bệch, cánh môi không thấy

chút huyết sắc, Ba Na cũng có chút mềm lòng, cố ý đổi công việc của

nàng, để cho nàng rời khỏi thềm đá cùng hành lang gấp khúc âm u ẩm ướt,

muốn nàng đến hỗ trợ trong đại sảnh.

Sau khi mùa đông bắt đầu, lò đá trong đại sảnh sẽ nhóm lên chút lửa.

Lò đá khổng lồ chất đầy gỗ sam cứng rắn, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mỗi đầu gỗ đều bị ngọn lửa liếm đỏ bừng, lò lửa ngày đêm không tắt, tùy thời đều có nô bộc bỏ thêm củi mới vào.

Ngọn lửa ấm áp sưởi ấm đất đá lạnh như băng, đầu gối U Lan cũng không lạnh tới mức run rẩy nữa. Nàng quỳ trên mặt đất, vắt khô vải rách, tuân theo Ba Na phân phó lau sạch từng viên gạch đá.

Trong đại sảnh người đến người đi, có nam nhân chuẩn bị ra cửa săn

hươu nai, còn có người bận rộn xử lý da thú, có nữ nhân chuẩn bị quần áo mùa đông cho trượng phu hoặc tình nhân.

Trừ những thứ đó ra, còn có những người đặc biệt đánh đường vòng, cố ý tới đại sảnh, muốn nhìn U Lan một cái.

Chuyện Kim Lẫm vì tên đầy tớ này mà đắc tội Lang Vương đã sớm lan

truyền trong Ưng tộc. Mọi người trong lòng nghi ngờ, khó tránh khỏi cũng cảm thấy tò mò, nếu không có việc gì sẽ vòng qua, hai mắt nhìn nàng.

Mà thiếu nữ trong tộc, đối với nàng còn có địch ý thật sâu.

Kim Lẫm là anh hùng không thể thay thế được trong lòng các nàng. Đối

với Kim Lẫm, trong lòng các nàng có kính sợ, kiêu ngạo, còn có ái mộ.

Bởi vì U Lan là người Nam Quốc, những thiếu nữ cho dù không biết chi

tiết trong ba năm Kim Lẫm bị nhốt, nhưng cũng vì xuất thân của nàng mà

đương nhiên lập tức cừu thị nàng. Ở trong mắt các nàng, tất cả người Nam Quốc đều hèn hạ, hạ lưu, làm người ta căm hận.

Kể từ sau khi phạm vi lao động của U Lan chuyển thành đại sảnh, các

thiếu nữ đã túm tụm lại một góc, bất luận là ngôn ngữ hay đều toát ra

chán ghét không chút kiêng dè.

Cho dù nghe không hiểu tiếng Bắc Quốc, nàng cũng có thể cảm nhận được ác ý của những người này. Nàng cố gắng không để ý tới, nhưng những tầm

mắt kia giống như kim châm ghim đau da thịt nàng.

U Lan thu lại ánh mắt, cố ý tránh tầm mắt của các nàng, vắt vải rách, lặng lẽ tiếp tục công việc. Nàng uốn cong eo, khẽ cúi người, vạt áo vì

vậy khẽ mở rộng, lộ ra chút da thịt trắng noản.

Một cái dây chuyền vàng tinh tế tuột ra khỏi vạt áo, tiếp theo, chiếc nhẫn bất ly thân khắc đôi mắt chim ưng lộ ra khỏi vạt áo, rủ xuống

trước ngực nàng.

Ngồi trong góc, thiếu nữ mặc áo đỏ trong nháy mắt trợn to hai mắt.

“Ngươi cái tên trộm này!” Thanh âm bén nhọn chấn động mọi người.

Người người hai mắt nhìn nhau, nhìn hồng y thiếu nữ chợt đứng lên, thẳng tắp hướng U Lan đi tới.

U Lan ngẩng đầu lên, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản

ứng. Chỉ thấy hồng y thiếu nữ kia mới vừa đi tới đa phất tay tát một

cái.

Ba!

Nàng ứng phó không kịp, trước mắt tối sầm, gương mặt bị đánh nghiêng

đi, chật vật ngã xuống đất. Nàng che gò má, không rõ là làm sai cái gì

mà chọc giận hồng y thiếu nữ, làm cho đối phương đột nhiên giương nanh

múa vuốt.

Hồng y thiếu nữ trừng mắt nhìn nàng, đưa tay dò xét, một phát bắt

được chiếc nhẫn trên chuỗi vòng vàng, hung ác truy vấn: “Ngươi tên đầy

tớ này, tại sao có thể có cái này?” Nàng vừa hỏi vừa dùng sức giật.

Vòng vàng tinh tế bám vào da thịt U Lan, xiết ra một vết đỏ. Nàng

không kịp đau, vội vã vươn tay, giành chiếc nhẫn về nắm chặt trong lòng

bàn tay, ôm vào ngực bảo vệ.

Nàng không hiểu hồng y thiếu nữ mắng gì, nhưng không thể cho phép bất kỳ kẻ nào đụng tới cái nhẫn này. Đây là vật Kim Lẫm đích thân giao cho

nàng, là bảo vật nàng trân quý nhất.

Phản ứng của U Lan khiến cho hồng y thiếu nữ càng giận hơn.

“Mau đưa chiếc nhẫn đây!” Nàng lại nhảy qua mấy bước, nắm chặt bím

tóc U Lan, dùng sức lớn như muốn giật đứt bím tóc.”Giao ra đây!” Nàng

đưa tay chém giết.

“Không!”

Mãnh liệt cùng thô bạo cũng không thể làm cho U Lan lùi bước. Nàng

nhắm chặt hai mắt, thu người thể, liều chết bảo vệ cái nhẫn kia, vô luận thế nào cũng không chịu giao ra.

“Ngươi tiện nhân này! Ăn trộm không biết xấu hổ!” Hồng y thiếu nữ mắng, móng tay bén nhọn trên da thịt non mịn vừa cào vừa cấu.

Bím tóc bị giật đau, da thịt bị trầy xước, còn có đạp đánh lục tục

rơi trên người nàng. Nàng không kêu tiếng nào, chỉ cắn môi, chấp nhận

toàn bộ, dùng phương thức tiêu cực nhất cố ý bảo vệ chiếc nhẫn.

Tiếng chửi rủa hấp dẫn những người khác, mọi người tụ tập tới đây, có cau mày, có tò mò, tầm mắt rơi trên ngươi hai nữ nhân.

“Sao lại thế này?”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Này, dừng tay trước đi!”

“Đúng vậy a, cẩn thận đừng đánh chết nàng.”

Hồng y thiếu nữ thở dốc, ánh mắt đảo qua mọi người, cằm hất lên cao

cao, lớn tiếng tuyên bố: “Nữ nhân này trộm đồ của tộc trưởng!”

Mọi người yên lặng, chỉ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả Ba Na

cũng bị tiếng động lớn hấp dẫn, đi tới nghe được lời lên án này.

“Là ta tận mắt nhìn thấy, trên người nàng có chiếc nhẫn đôi mắt ưng

của tộc trưởng!” Hồng y thiếu nữ nói, đưa tay lại muốn giật, nhưng vô

luận thế nào cũng khô