
để lộ ra một cỗ sát khí của những cao
nhân ẩn sĩ… Tả Húc trong vô thức mở cửa sổ xe ra, nhưng nhảy ra khỏi cửa xe lúc
xe đang chạy là một hành động ngu xuẩn, bởi thế hắn kéo mũ xuống, ra vẻ bình
tĩnh nằm ngủ.
Đương nhiên, trong xe
ngoại trừ Lương Ưu Tuyền và lái xe ra, ai cũng đều giả vờ ngủ.
Đột nhiên Lương Ưu Tuyền
nhéo cổ Tả Húc, ngồi lên trên người hắn ra sức cấu véo. Tả Húc giương nanh múa
vuốt không ngừng ho khan. Lái xe thấy không ổn vội vàng thắng gấp, dừng ở chân
núi. Bởi vì quán tính cùng, Lương Ưu Tuyền ngã vào người Tả Húc, còn Tả Húc
cũng trở mình một vòng, thuận thế đè lên người cô, sử dụng hết mọi ưu thế về
thể trọng… để đè lên.
Lương Ưu Tuyền đập gáy
vào thành xe, nhưng người kêu lên lại không phải cô mà là Tả Húc. Không biết là
cố ý hay vô tình nhưng tay hắn đang bảo vệ đầu Lương Ưu Tuyền, năm ngón tay rắn
chắc chống lên nền đất.
Lương Ưu Tuyền vội vàng
ngẩng đầu, lôi tay Tả Húc ra xem xét, thấy trên tay có vài vết trầy xước nhỏ,
lửa giận ban nãy cũng nhỏ lại dần. Cô mất tự nhiên đẩy Tả Húc “Được rồi, nể
tình anh bị áp lực trước khi diễn, em không thèm trút giận vào anh nữa.”
Tả Húc cười tủm tỉm nháy
mắt mấy cái “Nhưng
anh có bị tý áp lực nào đâu. Anh vứt pin của em chỉ vì đang chán đến phát khóc
thôi.”
“…” Vẻ mặt
Lương Ưu Tuyền tối sầm, cô lôi từ trong túi xách ra một cục pin khác, đắc ý
hếch mặt lên “Chị
đây chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị đâu nhá.”
Tả Húc rất phối hợp cười
cười, vậy thì lại giật lấy ném tiếp thôi.
※※※
Chỗ quay phim là một dãy
núi cao vừa vừa, nhưng phong cảnh thì đẹp như tranh vẽ.
Lương Ưu Tuyền vốn tưởng
rằng phải tự mình dựng liều đốt lửa, không ngờ trong này có cả làng du lịch.
Nói tóm lại là cái giường xếp cô vác từ nhà đi dường như không có cơ hội được
sử dụng.
Phó đạo diễn cầm loa đi
quanh quanh kêu mọi người kí tên để đi lấy phòng. Tả Húc với tư cách nam chính
đương nhiên đãi ngộ không tồi, căn phòng tốt nhất có chứa đài ngắm cảnh hình
quạt cũng là dành cho hắn sử dụng.
Đám trợ lý của Tả Húc thì
xách túi lớn túi nhỏ quay về phòng chuẩn bị, còn nhóm diễn viên thì phải đứng ở
đại sảnh chờ chỉ thị cảu đạo diễn.
Sau khi tất cả đã xong
xuôi Lương Ưu Tuyền mới phát hiện ra chẳng ai để ý đến cô. Cô vội gọi Tả Húc,
nói “Anh
cũng quá đáng quá rồi, chẳng lẽ ép em ngủ ở hành lang à?”
“Em lên lầu cùng trợ lý trước đi. Cứ chọn
cái giường em thích. Dù anh có phải nằm hành lang thì cũng không thể để cảnh
sát phải làm thế được, đúng không?” Tả
Húc nói ngọt xớt.
“…” Lương
Ưu Tuyền nghe thấy hắn nói trong phòng hắn còn những người khác thì mới yên
lòng đi. Trước khi đến đây cô đã nghĩ kĩ rồi, nhất định phải giữ khoảng cách
với Tả Húc, chứ nếu để Đỗ Mai Mai cứ ba ngày lại chạy đến đồn khóc lóc thì cô
cũng chịu không nổi.
Nhưng khi bước vào phòng
thì một vấn đề mới lại tới. Trong căn phòng rộng rãi này các trợ lý của Tả Húc
– trước khi Lương Ưu Tuyền lên lầu – đã kịp thời chiếm chỗ rồi. Hai người ngủ
giường đôi, hai người ngủ ở ghế sô pha trong phòng khách, chỉ còn một cái phòng
ngủ không quá lớn cho Tả Húc. Lương Ưu Tuyền đương nhiên không có khả năng ngủ
cùng đàn ông lạ, càng không thể ngủ cùng giường Tả Húc, bởi thế cô đã không làm
thì thôi chứ làm rồi là phải làm cho xong, đành chuyển giường xếp ra cái ban
công ngắm cảnh ngoài trời. Trước khi ngủ được ngắm trăng cũng không tệ, cô tự
an ủi mình.
Sau khi cô sửa soạn xong
liền thư thái nằm trên giường, hai tay gối đầu hưởng thụ ánh mặt trời buổi
chiều, gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi. Cảm giác thật tuyệt.
Nghĩ về chuyện ngày xưa,
suốt 23 năm qua cô xem như đã quen với lối sống này rồi. Các loại quy củ luôn
có mặt trong cuộc sống của cô, bình ổn, duy chỉ có mấy năm đó là cô thấy lúc
lên lúc xuống bất ngờ. Sinh mệnh đột nhiên xuất hiện một người ông nguyện ý
cùng ta chia sẻ vui sướng ưu sầu, nguyện lúc ta mệt mỏi đứng ra an ủi. Ah, qua
nhiên thần kì.
Mà cô, đối với những kế
hoạch trong tương lại thì giống như các cô gái khác, chính là kết hôn, sinh con
rồi sống đến cuối đời. Chỉ là cô đã ngây thơ cho rằng mối tình đầu chính là
người chồng tương lai của mình, khiến cô đối xử với bạn trai như thân phận một
người vợ. Cô biết rằng một người vợ thì phải chăm chỉ làm việc, không được càu
nhàu, không được vì buồn chán mà gọi điện đến quấy nhiễu đối phương học tập hay
làm việc, ngày lễ ngày tết cũng không cần làm gì lãng mạn. Tiêu tiền một cách
sáng suốt là tốt, và phải biết chời đợi.
Chính bởi vì suy nghĩ
“quá mức” này cùng với hình thức yêu nhau “tiết kiệm” khiến cô biến thành một
“hòn vọng phu”.
Lương Ưu Tuyền vô lực thở
dài. Người luôn lớn lên, bây giờ nghĩ lại mới thấy, lúc trước không thể với Lâm
Trí Bác cũng là do cô không hiểu tình yêu, hận đã không nghĩ kĩ sao lại năm
tháng chần chừ với tình cảm này. Thật ra quý trọng hiện tại mới là quyết định
sáng suốt nhất.
Cô cười ngốc nghếch với
bầu trời xanh thẳm, dùng tờ tạp chí che mặt, ánh nắng lúc này chính là thứ
tuyệt nhất cho một giấc ngủ.
…
Thời gian trôi nhanh
Khi cô thức dậy thì bầu
trờ