
Vương Hiểu Linh cứng lại, ngồi bên bờ dán băng dính.
Nhưng mà cảnh cứu người
trong nước này quay mấy tiếng vẫn chưa xong. Tả Húc đã có mấy vết tím bầm rồi
nhưng Vương Hiểu Linh vẫn khiến Ngô đạo diễn không hài lòng.
“Vương Hiểu Linh! Tư thế chạy dưới nước
của cô khó coi quá! Càng sợ ngã càng dễ ngã. Làm lại!” Ngô đạo diễn cũng cáu rồi.
Lương Ưu Tuyền bơi xong
liền đi ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, rảnh rỗi liền đi xem quay phim, thấy Tả
Húc vô số lần bò lên từ dưới dòng nước chảy xiết, còn nữ chính cũng liên tục
chân trần chạy vào trong nước, nhưng trên đường chạy liên tục mất thăng bằng.
Lúc này có một trợ lý đến
bên cạnh Lương Ưu Tuyền, càu nhàu “Vương Hiểu Linh không phải đang
cố ý đấy chứ? Sao tự nhiên lại thế này được?”
“Hả? Là thế nào cơ?”
“Công ty của Vương Hiểu Linh với Tinh Hỏa
của chúng ta có bất đồng đã lâu, bởi vì tất cả những diễn viên
đang lên của họ đều đầu quân cho Tả tổng. Theo lời đồn thì Vương Hiểu Linh với
ông chủ của cô ta đang có ý định… trả thù đấy.” Người trợ lý nháy mắt ra hiệu.
“…” Lương
Ưu Tuyền chỉ có một loại cảm giác, giới văn nghệ sĩ quả nhiên là loạn thật đấy.
Nửa tiếng sau, cảnh rốt
cuộc cũng đã quay xong, toàn thể nhân viên đều lén thở phào nhẹ nhõm.
Tả Húc vẻ mặt mệt mỏi,
lắc lắc cái đầu đã rối bời, quay lên trên bờ ngồi xuống. Người trợ lý cũng
tranh thủ giúp hắn xử lý mấy vết trầy ở chân tay. Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc
mệt mỏi, cả người đều bị thương liền ngồi xổm một bên khinh bỉ Vương Hiểu Linh.
Tả Húc tình cờ bắt được
ánh mắt tràn ngập địch ý của cô, nhẹ giọng cười“Thay vì ngồi đó trừng
người thà em đến mát xa cho anh còn hơn.”
“Để anh được lợi à? Em đi câu cá.” Lương Ưu Tuyền cầm cần câu lên xoay người bỏ đi.
Cô đi ngang qua một rừng
cây nhỏ, vô tình nghe được có người xì xào bàn tán trong bụi cây, nội dung đại
loại là cưa một cái thang nào đó.
Lương Ưu Tuyền lén lút
đến sau thân cây, phát hiện mưu đồ của hai người. Một người là một nhân viên,
còn người còn lại là một người đàn ông tay cầm camera, xem quần áo có vẻ như là
một người phóng viên.
Lương Ưu Tuyền tức giận,
lặng lẽ quay lại chỗ quay phim, leo lên cây, ngổi xổm trên cành cầm ống nhòm
giám sát cái tên có ý định cưa thang.
Một lúc sau
Bắt đầu quay cảnh thứ ba,
cảnh nữ chính leo lên cây hái quả dại. Mà dĩ nhiên trong cảnh này thì phải có
thang mới thực hiện được.
Lương Ưu Tuyền nhìn thấy
một nhân viên đem đến một chiếc thang gấp đến dựng trước gốc cây. Như thế có
thể kết luận người sẽ bị hại căn bản không phải Tả Húc mà là Vương Hiểu Linh.
Lương Ưu Tuyền có chỗ
không thông. Ở độ cao đó dù có ngã cũng không đến mức bị thương, như thế chẳng
lẽ mục đích của họ chỉ là chụp ảnh Vương Hiểu Linh bị té ngã thôi sao?
Nhưng mà ngay khi tiếng
“Uỵch” vang lên, người đại diện của Vương Hiểu Linh đã lao ra kêu gào, cố tình
nói Tinh Hỏa gây chuyện, bởi vì toàn bộ đạo cụ trong phim đều do Tinh Hỏa chuẩn
bị.
Lương Ưu Tuyền chưa kịp
nghĩ nhiều thì đã thấy ánh đèn flash lập lòe trong rừng. Cô nhảy xuống đất,
chạy đến chỗ tên phóng viên kia. Việc của cảnh sát chính là phá tan những âm
mưu tội ác mà.
Tên phóng viên kia kinh
ngạc nhìn thấy có người bước đến. Hắn vội thu camera lại tính bỏ chạy, nhưng
Lương Ưu Tuyền đã ném ra một cành cây, đập trúng vào lưng hắn.
Lương Ưu Tuyền xông lên
mấy bước, một tay kiềm chế hành động tên phóng viên, tay còn lại cướp lấy
camera, thẩm vấn “Anh
đang lén lén lút lút cái gì?”
“Cô trả máy ảnh cho tôi trước đã!” Tên
phóng viên vừa giẫy dụa vừa hét lên nho nhỏ.
Lương Ưu Tuyền không rảnh
để ý hắn, đè hắn xuống đất, lôi từ trong túi hắn ra một chiếc ví. Cô tìm CMND
và danh thiếp của người này, nhưng lúc nhìn tên không khỏi cả kinh. Người này
vốn không phải phóng viên, mà là người của công ty Vương Hiểu Linh.
Hiện tại mọi thứ đều đã
minh bạch, hóa ra là một vụ hãm hại người. Bởi thế, đầu tiên cô trói người này
lên gốc cây, sau đó quay lại chỗ quay phim giao camera cho Tả Húc, lại kể hết
mọi chuyện cho hắn.
Sau khi nghe xong Tả Húc
cười, vuốt má Lương Ưu Tuyền “Em quả nhiên là phúc tinh của anh.”
Lương Ưu Tuyền chăm chú
nhìn vẻ mặt Tả Húc, nhướn mày “Sao có vẻ anh không coi chuyện này nghiêm
trọng thế hả?”
Tả Húc dẫn cô đi, vừa đi
vừa nói
“Để anh nói tạp chí sẽ viết thế nào: Tả Húc ghi hận trong lòng, sai nhân viên
cưa thang làm Vương Hiểu Linh té ngã.”
“Là thế nào?”
“Tin tức trong giới vốn loan truyền rất
nhanh. Mà anh không những là nam chính còn là Tả tổng của Tinh Hỏa. Tin nam
chính và nữ chính không hợp nhau có thể làm tăng số người xem của bộ phim, cũng
là cách để lăng xê.” Tả Húc nhún vai “Đối với công ty cũng
chẳng thể có chuyện gì, họ chỉ muốn hạ uy tín của anh thôi. Thứ nhất là sợ anh
bạc đãi ngôi sao của họ; thứ hai để ngăn anh thọc gậy bánh xe. Nói chung có lẽ
Vương Hiểu Linh cũng không rõ chuyện này, đều do quản lý cô ta bày ra thôi.”
“…” Lương
Ưu Tuyền cọ cọ mũi “Sao em thấy giới nghệ sĩ so với giới tội
phạm còn đen hơn ah.”
“Cái vòng tròn luẩn quẩn này đều là hình
thức kinh doanh trong bóng tối