
i đã đầy sao. Cô nhắm mắt hít lấy hít để không khí trong lành, bỗng nhiên
nhận thấy có mùi…thịt nướng.
Lương Ưu Tuyền trợn mắt
nhìn lại, nhóm trợ lý bọn họ đang lặng lẽ ăn cánh gà nướng.
Tả Húc thì đang nằm trên
ghế, vừa uống một ngụm bia lại tọng vào miệng một miếng thịt dê nướng, tai đeo
tai nghe, giống như rất thoải mái.
Lương Ưu Tuyền ngồi bật
dậy, lập tức có một anh trợ lý quay sang Tả Húc “Tả tổng, Lương tiểu thư dậy
rồi.”
Tả Húc giơ một ngón tay,
kéo công tắc trên tai nghe khiến một giai điệu du dương vang vọng trong khu
rừng, lệnh “Cấm
gây tiếng động” lúc trước đã được giải trừ.
Theo sự phân phó của Tả
Húc, một trợ lý đem đến cho Lương Ưu Tuyền một lon bia lạnh, đương nhiên không
thể thiếu cánh gà mới nướng chín. Lương Ưu Tuyền gật đầu nói cảm ơn, nhanh nhẹn
bật nắp lon, ngửa cổ lên uống xong nửa lon.
Sau đó, các anh trợ lý
biết điều lấy cớ rút lui, cũng không quên mang đi chừng một trăm xiên thịt
nướng.
…
“Uống từ từ một chút, em vội lên núi đánh
hổ chắc?” Tả Húc nhíu mày.
Thoạt tiên Lương Ưu Tuyền
không để ý đến ngữ điệu, nghĩ một lúc mới nhận ra hắn đang xỏ xiên mình giống
“Võ Tòng đánh hổ”. Cô cười khúc khích, giơ lon bia lên hướng Tả Húc nói “Anh quả nhiên
rất giỏi nói gần nói xe để xỏ xiên người khác đấy.”
Tả Húc nhún nhún vai “Anh chỉ đang
phát huy tinh thần sử dụng thành ngữ Trung Quốc thôi mà. Cái này gọi là rèn
luyện văn hóa đấy, nhưng chắc em không hiểu được đâu.”
“Chúng ta có lĩnh vực trái ngược nhau. Em
là phát huy tinh thần võ thuật Trung Hoa.” Lương
Ưu Tuyền nhe răng cười.
“…” Tả Húc
cười đáp lại “Không
nhìn ra là anh cố tình nhường em sao?”
Lương Ưu Tuyền khịt khịt
mũi, tỏ vẻ khinh thường “Sao
không nói là anh nham hiểm đi? Anh toàn thừa dịp em không chuẩn bị để đánh lén
chứ lúc mặt đối mặt chưa chắc đã là đối thủ của em đâu nhá. Em thế nhưng mà
đang liên tục vô địch giải đấu võ đấy!”
“Ah, chỉ có mình em tham dự giải đó chắc
là thấy cô đơn lắm đúng không?” Tả Húc biết rõ sau khi
hắn nói xong nhất định sẽ bị Lương Ưu Tuyền ném cái gì đó, cho nên nhanh chóng
né ra, như thế cũng đỡ bị tấn công.
Lương Ưu Tuyền thấy hắn
tựa vào lan can liền cười xấu xa, liếc hắn cái nữa sau đó nằm xuống gối, nhìn
lên bầu trời đầy sao sáng, dải Ngân hà màu bạc giống như những hạt bụi đang bay
chầm chậm. Được chứng kiến cảnh đêm đẹp như vậy khiến tinh thần ai cũng thoải
mái.
“Đẹp thật! Trách không được mọi người cứ
xin nghỉ phép để lên núi.” Lương Ưu Tuyền chưa bao
giờ đi chơi riêng với bạn bè, trừ những lúc nhà trường tổ chức.
Tả Húc nhấp một ngụm bia,
thờ ơ nói “Anh
biết em sẽ thích mà. Thế nhưng có người hôm qua nói không muốn đi cơ đấy.”
“Hả?… Anh thôi đi, cứ như anh cố tình sắp
xếp ý. Anh là lợi dụng em để dễ dàng đi xa quay phim, còn em là lợi dụng việc
giám sát anh để đi ngắm cảnh.” Lương Ưu Tuyền vừa nói
vừa đứng lên, đi đến bền khung thịt nướng lấy một miếng mực ra nướng.
Đúng lúc cô nướng chín
miếng mực, còn chưa kịp cho lên miệng thì Tả Húc đã tiến đến cạnh, há miệng một
cái đoạt lấy phần ngon nhất của mực.
“…” Lương
Ưu Tuyền giơ que xiên mực ra “Lấy hết đi. Em không thèm ăn nữa
mới cho anh đấy.”
“Ừ, lại đây.” Tả Húc đã quay lại ghế, lười biếng ngoắc tay.
Lương Ưu Tuyền thấy hắn
được đằng chân lên đằng đầu cũng không muốn mắng, liền đến gần đưa cho hắn. Tả
Húc cũng không có cầm xiên, trực tiếp lấy miếng mực thứ hai, sau đó ném cho
Lương Ưu Tuyền một nụ cười rất mờ ám.
“…” Lương
Ưu Tuyền vì nụ cười đó mà hoảng sợ, nhưng cô khôi phục rất nhanh, nghiêm túc
nói “Anh
đứng đắn một chút thì bị bắt đi lính chắc? Hiện giờ chúng ta đang là cảnh sát
với nghi phạm đấy.”
Tả Húc vừa nhấm nháp mực
vừa nói “Chẳng
có nghi phạm nào sẽ mang cảnh sát đi du sơn ngoạn thủy*, càng không có cảnh sát
nào lại ghen tuông khi thấy nghi phạm ở bên người con gái khác.”
(*ngắm cảnh)
“?!”… Lương Ưu Tuyền giật
mình, cô có ghen tị sao? Làm gì có chứ, chỉ là không thích một chút thôi mà.
Tả Húc ngồi xếp bằng,
dành ra một chỗ cho Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền vốn không thèm để ý đến,
nhưng khi cô xoay người định bỏ đi thì lại bị Tả Húc kéo xuống nằm cạnh.
Lương Ưu Tuyền rất sợ hắn
sẽ nói gì, nhưng khi quay sang lại thấy Tả Húc đang nhai nhồm nhoàm đến phồng
cả miệng, cô không nhịn được mỉm cười, bởi vì Tả Húc có mặt trái xoan tiêu
chuẩn, bây giờ mặt phồng ra trông giống hệt một con chuột.
“Cười cái gì mà cười, nghiêm túc chút xem
nào.” Tả Húc vẫn đang nuốt.
Nghe xong những lời này
Lương Ưu Tuyền dứt khoát cười to, chọc chọc hai má hắn nói “Anh nói xem,
ai mà tin được đây chính là Vương bài nghệ thuật lạnh lùng phong độ chứ, ha
ha…”
“…” Tả
Húc hất hai cái ma trảo đó ra, cầm lon bia của cô lên, nhét miếng mực cuối cùng
vào miệng của cô, Lương Ưu Tuyền vừa giãy dụa vừa cười to, thế là hiện tại đang
có hai con chuột vừa ăn vừa cười nhạo lẫn nhau, cũng rất ăn ý cùng nhau chạm
lon.
“Thua phải ăn cánh gà nướng.” Tả Húc bắt đầu bắt đầu ‘trò chơi’.
“?!”… Lương Ưu Tuyền không
muốn thua, đành ngửa cổ lên uống ừng ực.
Nhưng cuối cùn