g vẫn là Tả
Húc giảo hoạt uống xong trước.
Lương Ưu Tuyền đần độn, u
mê đành chịu thua.
Cứ như vậy hai người vừa
cá cược vừa uống, chỉ một lát lại bật một lon mới.
Lương Ưu Tuyền say rồi,
ngồi đối diện Tả Húc rung đùi đắc ý, hát vang bài “Tôi là một người lính*”…
Bỗng nhiên Tả Húc cảm thấy giọng hát của cô bé này có sức ‘nôn mửa’ rất kì
diệu.
(* Một bài hát của quân đội. Bạn nào muốn
nghe thì vào đây)
“Em hát hay chứ?”
“Là một người không phải trong ngành mà
nhận xét thì, anh tin tưởng không ai có thể hát một cách… mãnh liệt hơn em.”
“Hả? Không hiểu, là tốt hay không tốt?”
“Đương nhiên là tốt, em chỉ cần hát ba câu
thì các chiến sĩ nhất định sẽ chiến đấu rất anh dũng cho xem.” Tả Húc “thành thật” nói.
“…” Lương
Ưu Tuyền trợn trừng đôi mắt đã ngà ngà say lên. Sao nghe giống đang xỏ xiên
nhau vậy?
Tả Húc vỗ vỗ mặt cô “Ông trời có công bằng
đấy, cho em bao nhiêu thì sẽ lấy đi bấy nhiêu, đừng để ý mà làm gì.”
“…” Lương
Ưu Tuyền nheo mắt, ngay sau đó tung cho hắn một chưởng “hắc hổ khoét tim”.
Tả Húc bị cô áp đảo trên
ghế, vừa đỡ vừa cười. Đến khi Lương Ưu Tuyền đã mệt hắn mới dùng một chút lực,
thoáng một cái đã ép cô vào lồng ngực mình. Lương Ưu Tuyền chưa có phản ứng gì,
má đã ép sát vào người hắn, ngây thơ chớp mắt.
Tả Húc vuốt mấy sợi tóc
của cô, vừa có vẻ nghiêm túc vừa có vẻ mơ màng nói “Tiểu Tuyền,
làm tình nhân* của anh đi.”
(* nghe sang tiếng Việt thì rất bỗ bã
nhưng Quần Lót nghĩ trong tiếng TQ nó không thế đâu. Tình nhân chính là người
yêu, tình nhân, người tình,… ở Việt Nam. Khổ nỗi các nghĩa đó đều có hàm ý khác
nhau. Không tìn được từ nào khác để diễn tả đủ cả, đã thế dùng bản gốc. Mọi
người đừng hiểu nhầm Tả Húc nha.)
“Tình nhân” trong từ điển
có hai loại giải thích. Một là bạn bè với tình cảm rất sâu đậm; một loại khác
là người yêu. Nhưng ở thế giới hiện đại này nó còn có nghĩa thứ ba, chính là
“người yêu không thể công khai với thế giới”.
…
Lương Ưu Tuyền nghĩ mình
nhất định uống đến đầu óc có vấn đề rồi nên mới có thể nói ra: cho em thời
gian.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bắt đầu ~ bắt đầu rồi! Ai cá Lương Ưu Tuyền sẽ đồng ý
giơ tay trái, ai cá cô sẽ đá bay Tả Húc giơ tay phải. Người thắng sẽ được tặng
một vé đi xem hòa nhạc!
PS giờ làm thêm đã hết,
từ hôm nay sẽ bình thường trở lại. Mặt khác, cảm ơn A Tử đã vất vả, ôm cái nào!
Sáng sớm hôm sau Lương Ưu
Tuyền tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên giường Tả Húc, quần áo nguyên vẹn,
mà trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại mình cô.
Lương Ưu Tuyền tự rót cho
mình một chén trà nóng, ngồi trên ghế tựa ngắm phong cảnh, trong lòng đắn đo
không biết có nên chấp nhận lời đề nghị của Tả Húc không.
Nói thật, cô đối với Tả
Húc tồn tại một loại hảo cảm gần giống như với tri kỉ lâu năm. Dù quen nhau
chưa lâu nhưng hắn rất hiểu cô, luôn biết rõ làm thế nào để giải thoát cô khỏi
áp lực. Chuyện vốn đơn giản như vậy, nhưng giờ cô lại phải cân nhắc đến một vấn
quan trọng khác, quan hệ của họ lại tồn tại người thứ ba.
Cô nhíu mày. Bây giờ cô
có thể ung dung tự tại, vui vẻ sảng khoái, nhưng khi về tới thành phố nhất định
sẽ lại bị cuốn vào một hồi tranh cướp. Nếu vậy tốt nhất là bây giờ cứ thả lỏng,
giả vờ ngốc nghếch chơi thêm mấy ngày, sau khi trở về đôi người đôi ngả.
Nghĩ thế, cô cầm thẻ VIP
của khu tập thể hình lên. Khu du lịch này có đủ trò giải trí lẫn tiện nghi,
trước đi lặn cái đã.
Cùng lúc đó
Bên bờ sông đầy những
camera. Tả Húc diễn vai họa sĩ, lúc này đang ngồi dưới một cây đại thụ ra sức
vẽ. Thần thái hắn chuyên chú, lúc lại nhìn ra xa thanh sơn lục thủy giống hệt
như một họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng cuối cùng vẽ lên giấy lại thành hình một
con heo sôi nổi mặc đồng phục cảnh sát.
(Đố mọi người con heo đó là ai ='>.)
“Tốt! Cảnh tiếp theo.” Ngô đạo diễn hô ngừng, sau đó cười sảng khoái bước đến
cạnh Tả Húc “Lát lúc xuống nước mò cá nhớ cẩn thận. Bác không hy
vọng nam chính lại bị thương đâu đấy.” Để
ngăn diễn viên bị thương, các nhân viên đang phải lội trong dòng nước chảy xiết
nhặt bỏ đá đi.
Tả Húc gật đầu, vén ống
quần lên. Cảnh này chính là cảnh hắn phải trượt chân, sau đó được nữ chính kịp
thời cứu lên, cũng chính là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
“Anh Tả Húc, chúng ta tập diễn trước nhé?” Nữ chính Vương Hiểu Linh mặc một bộ đồ quê mùa, đầu
đội mũ rộng vành. Đừng thấy Vương Hiểu Linh năm nay mới hai mươi tuổi mà xem
thường, cô gái này cũng đã có rất nhiều năm trong nghề. Cô với Tả Húc cũng
không khác nhau lắm, đều là diễn viên từ nhỏ, sự nghiệp diễn xuất thuận buồm
xuôi gió, là một ngôi sao đang lên.
Tả Húc gật đầu bước vào
trong nước. Dòng nước chảy xiết đập vào bắp đùi hắn, nhưng Tả Húc ngược lại lại
lo Vương Hiểu Linh sẽ té ngã. Vì thế hắn vội dặn “Em dán băng dính lên lòng bàn
chân đi, nước siết quá.”
Vương Hiểu Linh giật
mình, mím môi cười cười “Mọi
người luôn đồn rằng Tả tổng lạnh lùng, em thấy cũng đâu đúng đâu.”
Tả Húc cười lạnh nhạt “Đừng hiểu lầm.
Nữ chính bị thương sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của bộ phim.”
“…” Nụ
cười
