
hông ngăn được.”
“…” Không
sợ khó khăn chỉ sợ không muốn sống thôi.
…
Một lúc sau
Bánh xe dừng trước cửa
bệnh viện. Lương Ưu Tuyền mượn một chiếc xe lăn đưa Đỗ Mai Mai quay lại phòng
bệnh. Bác sĩ trưởng thấy bệnh nhân đã về, không quên thông báo cho Tả Húc.
Lương Ưu Tuyền trước khi
Tả Húc đến bệnh viện liền rời đi. Cô không muốn ba người xấu hổ đối mặt nhau.
Đỗ Mai Mai đương nhiên cũng mong cô sẽ rời đi, hơn nữa còn cầu xin Lương Ưu
Tuyền coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Lương Ưu Tuyền cũng đã đồng ý.
Nhưng cô cũng không đi
luôn mà đứng ở một góc khuất chờ Tả Húc xuất hiện.
Một phút sau
Tả Húc hấp tấp xông vào
phòng bệnh. Ngay lập tức bên trong phòng bệnh truyền đến tiếng nức nở nghẹn
ngào nho nhỏ.
Lương Ưu Tuyền đứng ở
cánh cửa nhìn, thấy Tả Húc đang ngồi một góc giường, Đỗ Mai Mai rúc vào vai Tả
Húc, khóc đến thương tâm.
Tả Húc nói thầm vào tai
cô ta. Không biết nói gì, chỉ thấy Đỗ Mai Mai nín khóc mỉm cười, gật gật đầu,
trong mắt ánh lên nét hạnh phúc.
Lương Ưu Tuyền thu ánh
mặt lại, ngửa đầu thở hắt ra. Lúc trước cứ nghĩ khi nhìn thấy cảnh Tả Húc ôm bả
vai Đỗ Mai Mai nhẹ nhàng an ủi cũng chẳng sao, ai ngờ trong lòng lại rất hoảng
loạn. Đặc biệt là rất muốn đánh người.
…
Lương Ưu Tuyền rời khỏi
bệnh viện, quay về hiện trường “trả thù” ở tập đoàn Tinh Hỏa. Phun hết sạch một
bình thuốc sát trùng cho cái bếp, mùi sặc sụa đến mức cô nước mắt giàn dụa. Tay
cọ bồn tắm đến cứng đờ ra, cọ tủ lạnh đến mức mồ hôi bóng lưỡng, nhưng đầu óc
cô vẫn trống rỗng, chỉ cố gắng dọn thật nhanh rồi đi.
Sau hơn ba tiếng sửa sang
lại, căn nhà về cơ bản đã quay về hình dáng ban đầu, ngoại trừ khẩu súng màu đỏ
trên cánh cửa.
Cô nhìn xung quanh phòng
khách sạch sẽ, lau mồ hôi, sau đó bỏ chiếc chìa khóa căn nhà này ra khỏi chùm
chìa khóa của mình, đặt xuống bàn. Nhưng lúc xoay người lại, cô mới phát hiện
ra Tả Húc đang đứng ngoài cửa.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các bạn đọc, tình huống hiện tại rất khó giải quyết.
Đương nhiên Tả Húc với Đỗ Mai Mai không phải tình yêu nhưng mà Đỗ Mai Mai coi
đó là tình yêu. Các bạn xem Tiểu Tuyền có nên buông tay không?
Lương Ưu Tuyền thấy Tả
Húc sắc mặt u ám thì gượng gạo vuốt vuốt áo“Anh nghỉ ngơi đi, em phải về cục đã.” Nói xong cô lách qua Tả Húc tính chạy, nhưng lại bị
hắn giữ cổ tay lại.
Tả Húc lôi cô đến ngồi
lên ghế sô pha, không nói gì cả. Hắn giật bỏ cà vạt, nghiêng người nằm vật xuống
tựa vào chân cô, nhắm mắt lại, cố rũ hết cảm giác mệt mỏi.
Lương Ưu Tuyền gắng gượng
tựa vào ghế sô pha. Cô cúi xuống nhìn Tả Húc. Một cánh tay hắn rủ xuống sàn
nhà, tay còn lại tùy tiện khoác lên vai. Hắn chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi trước
một lô một lốc công việc hàng ngày, nhưng hôm nay nhìn hắn đặc biệt mệt.
Không tự chủ được bản
thân, Lương Ưu Tuyền vuốt vuốt tóc hắn, tựa như đang an ủi một con mèo nhỏ bị
bỏ hoang. Có lẽ trước đây hắn cũng đã rất nhiều lần ngã vật xuống chiếc ghế sô
pha này, chỉ là chưa từng có ai biết điều đó thôi.
“Tức giận?” Tả Húc trở mình, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt cô.
Lương Ưu Tuyền giật mình “Không có.”
Cô cũng không hiểu nổi
mình nữa. Vốn dĩ cô có quyền mạnh mẽ chỉ trích thái độ vô trách nhiệm của hắn
nhưng cuối cùng lại không làm nổi.
Tả Húc dùng một tay gối
đầu, một tay kéo cổ Lương Ưu Tuyền xuống, làm hai đôi môi chạm vào nhau…
Lương Ưu Tuyền kiên quyết
ngồi thẳng dậy, trịnh trọng nói “Em nghĩ kĩ rồi, vì danh tiết mà kết hôn là
không lý trí, huống chi hiện tại anh còn là kẻ bị tình nghi, chuyện này… Em sẽ
coi như tất cả đều xui xẻo, chỉ là một trò đùa.” Nói xong cô nhấc hai cái chân Tả Húc đang gối lên của
mình ra. Thấy thế Tả Húc vòng tay ôm bắp chân cô, thở dài “Còn
nói là không tức giận đi?”
Lương Ưu Tuyền cắn môi,
lạnh lùng “Anh
đừng tự hoang tưởng nữa được không? Em chưa từng nói thích anh.”
Tả Húc không cho là đúng
cười cười. Hắn ngồi dậy, thuận thế kéo cô ôm vào ngực, hai tay giữ chặt eo cô “Anh thích bộ
dạng em lúc ghen mà không dám thừa nhận, ha ha…”
“…” Lương
Ưu Tuyền nghiêng đầu, trừng mắt nhìn hắn “Anh không tự sướng thì
sẽ chết à?”
Tả Húc bất ngờ hôn lên gò
má cô một cái “Anh
đưa em về nhà trước, ngày mai sẽ cho xe đến đón em.”
“Đi đâu?”
Tả Húc kín đáo cười “Chắc chắn em
sẽ thích.”
“Em không đi, em còn phải đi làm nữa.”
“Công việc của em không phải là giám sát
anh sao? Anh đi khoảng một tháng, có thể có nguy hiểm.” Tả Húc kéo tay cô, cầm chìa khóa đi đến thang máy.
Đúng lúc cửa thang máy mở
ra, Lương Ưu Tuyền lập tức cách xa Tả Húc một khoảng. Ai mà biết được thám tử
tư của Đỗ Mai Mai có đang đứng góc nào chụp ảnh không chứ?
“Đợi đã Tả Húc.” Cô lại kéo Tả Húc vào thang máy, ấn tháng máy đến tầng
cao nhất. Tả Húc mù mờ nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Lương Ưu Tuyền vuốt áo,
nói “Em
không có đùa đâu, quan hệ của chúng ta dừng ở đây. Em muốn có một mối tình đẹp,
muốn cưới một người thật lòng yêu mình. Có lẽ anh ấy cũng là cảnh sát như em,
như thế sau này bọn em còn có thể cùng nhau bàn luận tình tiết vụ án lúc ăn
cơm, sẽ không sợ nhàm chán.”
Tả Hú